Mau ăn đi rồi uống thuốc
- Tôi không muốn thấy mặt anh
Cưng chiều là thế tự tay nấu mọi món ngon cho cô ăn nhưng lại chê tay nghề của Lục Quân giận dỗi mà chẳng thèm động vào món ăn.
- Sao em lại cứng đầu như thế hả ?
- Đúng vậy tôi là thế đó...!
Thấy anh ta giận dữ với mình, Yên Hoa lập tức lên giọng đáp trả.
- Được rồi không ăn thì thôi...!nào uống tí sữa đi rồi uống thuốc
- Không muốn..
đâu...!ưm..
Chưa kịp trả lời cô đã bị Lục Quân đút sữa bằng cách đặc biệt dành cho những người cứng đầu như Yên Hoa.
- Không uống là anh lại dùng cách cũ đó
Biết bản thân bị lép vế trước anh...!Yên Hoa cũng chỉ biết ngoan ngoãn uống hết ly sữa rồi uống thuốc.
Sau khi uống thuốc xong, cô liền bị anh bế đi về ngủ dù sao giờ cũng đã khuya.
Nhìn thấy căn phòng của anh hơi có sự khác biệt...!đây chẳng phải căn phòng lúc trước, Lục Quân đã chuyển dời đồ đạc dọn vào phòng khác.
- Ngủ thôi..
đã khuya lắm rồi..
- ...!
Ôm chặt lấy cơ thể Yên Hoa vào lòng chẳng thèm buông, mọi tiện nghi của cô đều bị anh chiếm giữ.
..........
Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, Lục Quân cũng đã đưa Yên Hoa trở về nhà.
Mọi chuyện anh cũng đã giải thích rõ ràng với bố Lạc và bà Tần, họ cũng đã bỏ qua cho anh và cho phép anh qua lại với Yên Hoa.
Nhưng sự hờn dỗi trong Yên Hoa mãi vẫn chưa được xoa dịu dù Lục Quân đã thử rất nhiều cách.
Mãi đến 3 - 4 tháng sau khi anh cầu hôn cô dưới bờ biển có sự chứng kiến của nhiều người thì lúc này Yên Hoa mới hết giận và chấp nhận lời cầu hôn.
- Đồng ý làm vợ anh nhé ! Anh xin hứa là sẽ không bao giờ giấu giếm