"Nam lão đại, ngài đồng ý chứ?"
Một người đàn ông lớn tuổi mặc yukata, khóe miệng tươi cười nhưng ánh mắt lại sắc bén.
"Chỉ cần Đinh lão đại ra giá hợp lý, tất nhiên là được."
Đinh Húc là lão đại của bang Rắn Đen ở Nhật Bản, ông ta chuẩn bị "kinh doanh" ma túy, đặc biệt là Nam Huyền Dạ cũng rất có hứng thú với địa bàn ở đây.
"Tokyo?"
Đinh Húc đề nghị.
Nam Huyền Dạ cầm cốc trà lên uống một ngụm chứ không trả lời ngay, nước trà trong xanh như ngọc.
"Về việc này...Đinh lão đại, không phải là ông lợi dụng tôi để giải quyết bang Masada đấy chứ?"
Đinh Húc cười thâm ý
"Tôi không dám, chỉ có điều dạo này bọn chúng lộng hành quá, nếu ngài đồng ý, tôi sẽ chia một phần ba địa bàn của tôi ở đây. Nam lão đại, chuyện này đối với ngài tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại."
Nam Huyền Dạ liếc mắt nhìn ông ta một cái, ánh mắt sắc bén như loài sói.
"Được. Không vấn đề gì."
"Thế thì tốt quá. Chúc mừng chúng ta hợp tác thành công."
Đinh Húc giơ tay ra. Sau khi tiễn Nam Huyền Dạ rời đi, ở trên xe Hoắc Lãnh không kìm được hỏi anh
"Lão đại, Đinh Húc đúng là một con cáo già, ông ta lợi dụng chúng ta để thủ tiêu bang Masada, tại sao lão đại lại đồng ý?"
Nam Huyền Dạ nở nụ cười thâm sâu
"Ông ta già rồi, không thể ăn cả được. Mà các bang phái khác dần lớn mạnh, tất nhiên là phải dựa vào chúng ta. Có điều sẽ chẳng có kẻ thù nào là mãi mãi, cũng chẳng có người bạn nào là thật."
Anh chỉ quan tâm đến lợi ích mà thôi, còn những thứ khác, sự phản bội ở thế giới này là chuyện bình thường.
Hoắc Lãnh nghe xong cũng mập mờ hiểu, Nam Huyền Dạ lại lên tiếng
"Đến chỗ đó đi."
"Vâng."
Xe ô tô chạy vùn vụt đến trung tâm hội nghị, trời tối nên đã khóa cửa, chỉ có một người đàn ông bụng phệ làm bảo vệ đang vừa xem ti vi vừa ăn.
Xe đậu trước cửa thì dừng, Hoắc Lãnh đi xuống nói với bảo vệ một câu, ông ta bèn vội vàng ấn nút mở cửa.
Hoắc Lãnh lại lái xe vào, Nam Huyền Dạ xuống xe bước vào bên trong, sân khấu rộng lớn cùng hàng trăm ghế ngồi xếp theo hình vòng cung, anh bật công tắc lên, ánh sáng tức thì sáng bừng.
Ở giữa sân khấu là duy nhất một cây đàn piano, Nam Huyền Dạ đứng hàng ghế cuối cùng gần cửa ra vào, cách sân khấu rất xa, nơi ánh sáng không chiếu đến, đó