Lần thứ hai anh buông cô ra thì Thời Ninh cảm tưởng như hơi thở đang đứt đoạn, ánh sáng trong mắt anh nhìn cô dường như còn sáng hơn cả ngôi sao trên bầu trời kia. Đôi môi cô giống như có một thứ ma lực ngọt ngào làm anh đầy ham muốn, khi anh đang tiếp tục đặt môi xuống lần thứ ba thì đã bị ngón tay của cô đã ngăn lại
"Được rồi, Dạ, anh mà hôn nữa thì em sẽ không thở nổi mất."
Ngoài ra môi cô đang tê bì đến không cảm nhận được gì nữa rồi. Nam Huyền Dạ lưu luyến nhìn, Thời Ninh bỗng thấy anh giống hệt chú mèo nhỏ đáng thương, liền bật cười vui vẻ.
Khóe mắt cong cong, má hồng hây hây, cô tặng anh một nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu ngày nhìn anh bằng ánh mắt căm hận.
Nam Huyền Dạ bỗng đơ người ra. Thời Ninh huơ huơ tay trước mặt anh
"Dạ.."
"Anh sao vậy?"
Anh ôm chầm lấy cô, đầu mũi hít hà mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô. Bảo bối của anh cười...là nụ cười dành cho anh...
Thời Ninh tưởng anh vân còn cảm thấy tổn thương sau khi bị cô từ chối, nên cô dịu dàng nói
"Dạ, thực ra em chưa chuẩn bị tâm lí, không phải là do em ghét anh...em muốn hiểu về anh hơn. Được không?''
"Được."
Anh đáp lại.
Nhanh vậy sao?
Cô hơi cục cựa người, lùi ra một chút để nhìn mặt anh, sau đó mới nói tiếp
"Dạ, thực ra sau chuyện ngày hôm nay em đã rất sợ hãi, nhưng vì có anh bên cạnh đã khiến em bớt sợ hơn."
"Bảo bối, anh sẽ luôn bảo vệ em."
Anh kiên định nói.
Thời Ninh mỉm cười dịu dàng.
"Bảo bối, em có thích anh không?"
Nam Huyền Dạ đột nhiên hỏi.
Thực ra sau mỗi chuyện, cô đã chắc chắn với tình cảm của mình, dưới ánh mắt mong đợi của anh,Thời Ninh cuối cùng cũng trả lời.
"Có. Dạ, em thích anh."
Có trời mới biết anh đã đợi câu trả lời này của cô từ lâu lắm rồi.
"Dạ...anh khóc sao?"
Thời Ninh sửng sốt đưa tay ra lau đi một giọt nước mắt chảy xuống trên gò má anh.
Nam Huyền Dạ cười đặt một nụ hôn vào bàn tay của cô "Anh rất hạnh phúc. Bảo bối."
*
*
*
Khi ánh bình minh sáng thêm một lần nữa thì Thời Ninh mới tỉnh dậy. Cô nằm trên chiếc giường mềm mại, xung quanh trắng muốt, đôi chân dài trắng noãn lộ ra sau tấm chăn, gương mặt xinh đẹp mở mắt ngồi dậy, cất tiếng gọi
"Dạ..."
Bên canh trống không, hôm qua anh và cô đã cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường này.
"Thời tiểu thư."
Quản gia Ngô lên tiếng, cô giật mình quay sang nhìn thấy một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, ánh mắt tinh anh.
Thời Ninh bèn ngượng ngùng xuống khỏi giường, vuốt lại mái tóc bị rối, quản gia Ngô cười hiền từ
"Thời tiểu thư, lão đại đã ra ngoài từ sớm vì có việc, dặn dò tôi nếu tiểu thư thức dậy thì bảo cô xuống ăn sáng."
"Cảm ơn ông..."
"Tiểu thư không cần phải khách sáo ạ."
"Vậy tôi xin phép đi trước."
Ngô quản gia cúi đầu rồi đi ra ngoài,