Cánh cửa bật mở ra, hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng ngược với ánh sáng nên cô không thể nhìn thấy rõ mặt bọn chúng.
"Ồ? Mau thông báo cho lão đại biết đi."
Một tên nhìn cô cười nhe nhởn nói.
Lão đại?
Nam Huyền Dạ?
"Ư...ưm..."
Cô vùng vẫy rên rỉ.
"Đừng gấp...chốc nữa thôi cô sẽ được sung sướng..."
"Mày điên à? Không nhớ lão đại đã dặn rằng không được động vào cô ta sao? "Con hàng" này ngon nghẻ như thế, bán đi được rất nhiều tiền đấy."
Tên còn lại lên tiếng nhắc nhở.
Bọn chúng liếm mép thầm tiếc nuối, còn Thời Ninh vẫn như cũ cố gắng đẩy miếng giẻ trong miệng ra.
"Các anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?"
Cô nói.
"Haha...đến giờ mà cô ta cũng còn không biết nữa kìa, cô em ơi cô em ngây thơ quá rồi..."
Bọn chúng cười haha
"Người nhốt cô ở đây chính là lão đại của Nam gia Nam Huyền Dạ đó."
Câu nói của bọn chúng giống như nhát búa gõ thẳng vào tâm trí cô.
"Không thể nào..sao có thể?"
"Hắn đã bỏ cô em để đi đính hôn với tiểu thư của Kiều gia Kiều Minh Nguyệt rồi...haha"
"Các người nói dối!"
Thời Ninh hét lên.
"Đến lúc này mà cô em còn tưởng bở được à?"
Hắn ta mở điện thoại rồi bật tin tức mới đưa tin chiều nay trên mạng lên cho cô nghe
"Thiếu gia của tập đoàn Nam gia đã xác nhận đính hôn với tiểu thư của Kiều gia tại khách sạn Royal vào lúc tám giờ tối nay. Đây là một cuộc hôn nhân được dự đoán sẽ thu hút phần lớn giới kinh doanh bởi vì hai nhà Nam gia cùng Kiều gia hiện đang là hai tập đoàn lớn nhất trong nước. Cổ phiếu của cả hai tập đoàn đang trên đà tăng mạnh..."
Nghe đến đây thì tên đó liền tắt điện thoại đi
"Cô em nghe rõ rồi chứ?"
"Không....tôi không tin..."
Thời Ninh hoảng loạn, trong lòng cô đang rất hỗn loạn, cô không tin anh lại làm thế với mình...
"Không tin thì sự thật vẫn là như thế mà thôi."
"Nếu cô em muốn xem tận mắt thì bọn này sẽ chiều."
Thời Ninh bị trói đưa lên xe đến khách sạn Royal, trước mặt là khách khứa ăn mặc lộng lẫy đông nườm nượp đến dự lễ đính hôn của hai tập đoàn.
Bọn chúng vòng xe ra phía sau rồi lôi cô xuống
"Ngoan ngoãn nhé, nếu cô em mà la lên thì biết tay đấy."
Bọn chúng choàng một tấm khăn lên cổ tay cô rồi áp sát cô tiến vào cửa sau bên trong khách sạn. Bọn họ ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy khác hẳn với bộ dạng nhếch nhác của cô.
Thời Ninh đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Nam Huyền Dạ, cô không tin đây là sự thật, nhưng cả người cô đã chết sững khi thấy một bóng người cao lớn, khí chất bá đạo cùng lạnh lùng, trên người là bộ quần áo vest được cắt may vừa vặn chỉnh tề đứng bên cạnh một cô gái xinh đẹp dịu dàng, cô gái đó thân mật khoác tay anh rồi cùng nhau nâng ly với những người xung quanh.
Một lần nữa trái tim cô lại rơi xuống vực thẳm, cô cứ đứng trân trân nhìn hai người bọn họ. Mc lúc này mới lên sân khấu, cất tiếng
"Xin chào tất cả các vị quan khách có mặt tại đây ngày hôm nay, tôi là Lục Châu. Hôm nay là một ngày vui đối với tiểu thư Kiều Minh Nguyệt và thiếu gia Nam Huyền Dạ của hai tập đoàn Nam gia và Kiều gia..."