"Nếu em mà còn vùng vẫy nữa, anh sẽ hôn em ngay trước mặt con trai!"
Anh nói.
Thời Ninh hung hăng nhìn anh, cô lấy điện thoại trong túi áo ra định gọi cho Tần Ngạo. Nam Huyền Dạ nhìn thấy lại giật phắt nó đi rồi ném nó ra ngoài cửa xe, chiếc điện thoại bay một vòng trong không trung rồi rơi xuống đường, bị một chiếc xe ô tô khác chạy xẹt qua cứa nát vụn.
"Nam Huyền Dạ! Anh làm cái gì thế hả?!"
Cô tức giận hét lên.
"Làm gì? Anh không cho phép em rời khỏi anh!"
Anh cố chấp lớn tiếng nói.
"Anh có quyền gì mà dám bắt tôi! Nam Huyền Dạ, anh là tên điên! Thả tôi ra!"
Nam Huyền Dạ đúng là đang điên rồi, anh vì cô mà điên!
" Cứu tôi với!"
"Cứu tôi...ứm...!"
Cô vỗ đồm độp vào ô cửa kính rồi kêu to nhưng tiếng kêu ấy đã bị đôi môi của anh nuốt trọn.
Thời Ninh đánh mạnh vào người anh, chân ở dưới đạp vào hạ bộ, đáng tiếc lại bị anh ghì chặt, một tay giữ lấy gáy cô mà hôn. Môi lưỡi anh tiến vào cùng với mùi hương mà cô hằng nhung nhớ, nụ hôn điên cuồng mạnh bạo không chút thương tình như phát tiết nỗi nhớ mà anh dành cho cô. Hai năm qua cô gái này rời khỏi anh, trái tim anh như nát vụn.
"Ư...a..."
Tiếng hét dần thay bằng tiếng rên rỉ, mi tâm cô cau chặt lại, hàng mi dài rung nhẹ như cánh bướm, hương thơm ngọt ngào bên mũi khiến anh như phát điên mà ham muốn cô nhiều hơn.
Con trai của cô đang ở đây...không được...
Thời Ninh dường như bị chìm đắm lại lấy lại lí trí mà vùng ra, cô cắn mạnh vào lưỡi anh, vị máu dần lan tỏa trong miệng hai người. Nam Huyền Dạ lại nuốt hết nó, bao gồm cả hương vị ngọt ngào của cô.
"Hức..."
Nước mắt cô rơi xuống giữa bờ môi hai người mặn chát, đôi môi ấm nóng của anh lại di chuyển lên trên hứng lấy từng giọt. Anh không thể chịu đựng được việc cô ở bên cạnh kẻ khác, việc cô bỏ anh mà đi, nhưng lại hết lần này đến lần khác anh lại làm tổn thương cô.
"Bảo bối..."
Nam Huyền Dạ ôm lấy cô, hôn lướt lên làn da mềm mại, thủ thỉ nhẹ nhàng nhưng cô lại không chút thương tình đẩy mạnh anh ra.
"Đừng lại gần tôi!"
Cô gằn giọng, ánh mắt giống như là lần đầu tiên khi mà cô bị anh đưa đến ngôi biệt thự.
Cơn đau bên ngực trái chậm rãi lan tỏa khắp người anh, đôi mắt anh nhìn cô giống như là một hố sâu tĩnh mịch.
Không khí trong xe chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng khóc thúy thít kiềm chế của cô. Thời Kính Đình được Hoắc Lãnh ôm lấy, đồng tử long lanh to tròn nhìn thấy mami khóc liền lớn tiếng mắng anh
"Chú là người xấu! Không cho phép chú bắt nạt mami!"
Thời Ninh ôm lấy con trai, Nam Huyền Dạ nhìn thằng bé giống anh như khuôn đúc, nếu không phải là con trai của anh thì còn là con của ai?
"Tiểu Đình ngoan, mami không khóc nữa..."
Cô sợ thằng bé sẽ làm anh tức giận, vậy nhưng Thời Kính Đình lại không sợ. tiếp tục mắng anh là kẻ xấu.
Nam Huyền Dạ bình thường không thích trẻ con nhưng đối với Thời Kính Đình lại tỏ ra khá hứng thú.
"Mắng hay lắm."
Anh nhìn cậu bé "Chú đích thị là người xấu, không những là người xấu mà còn rất xấu..."
Thời Ninh cảnh giác nhìn anh, tay ôm chặt con trai
"Nam Huyền Dạ, nếu như anh dám làm gì con trai tôi, tôi sẽ giết anh!"
Anh khẽ mỉm cười trước lời uy hiếp đáng yêu này của cô
"Bảo bối, anh có thể làm gì chứ? Đó cũng