Nam Kính Đình đã ăn từ nãy, được cô ôm nên thiu thiu ngủ rồi.
Còn bụng cô thì lại khác, nó đang kêu réo ùng ục đây.
Thế là Thời Ninh đắp chăn cho con rồi định trở ra ngoài tìm đồ ăn.
Mắt liếc thấy áo anh lúc nãy rơi dưới đất.
lại đỏ mặt mang nó vào trong nhà tắm, nhà tắm còn một cái quần cũng của anh khiến cô nhớ lại cuộc hoan ái cuồng nhiệt lúc nãy.
Cô nhặt nó lên bỏ vào rổ, điện thoại trong túi quần anh tức thì rơi ra, cô cầm nó lên.
Màn hình sáng rực một cái, Thời Ninh chần chừ một lát rồi đóng cửa lại cẩn thận, mở ra xem.
Lần trước cô đã không tìm thấy gì ở máy tính của anh, lần này mong rằng sẽ tìm thấy gì đó.
Mật khẩu...
Có vẻ khó hơn rồi, yêu cầu xác nhận vân tay.
Làm thế nào đây?
Thời Ninh nghĩ nghĩ ngợi ngợi một lát, cất điện thoại lại vào trong túi rồi mở cửa đi ra.
Ở bên dưới phòng ăn vẫn còn sáng đèn, là Nam Huyền Dạ sai người chuẩn bị đồ ăn cho cô.
Chiếc điện thoại trong túi bỗng trở nên nóng rẫy, lòng cô thầm run lên.
Lúc ăn xong, cô vẫn quyết định đến phòng anh.
"Nam Huyền Dạ đang ở đâu?"
"Lão đại đang ở trong thư phòng ạ."
Cô đến thư phòng, ngập ngừng một lát rồi mới gõ cửa.
Bên trong giọng anh lạnh nhạt truyền ra
"Ai?"
"Là tôi."
Thời Ninh bối rối đáp, cửa ngay lập tức mở ra, tay cô bị một lực kéo mạnh.
Cả người bỗng rơi vào một lồng ngực ấm áp vững chãi.
Anh cứ tưởng là Hoắc Lãnh chứ, cô gái nhỏ đêm khuya đột nhiên tìm anh, là có chuyện gì sao?
Bị anh bất ngờ ôm, thế mà cô lại không đẩy ra như mọi khi, người anh có mùi thuốc lá thoang thoảng, trước đây cô không hề ngửi thấy.
"Anh hút thuốc à?"
Cô hít hít mùi hương trên cơ thể anh.
Nam Huyền Dạ xoa đầu cô cùng ngồi lên ghế.
anh đặt bảo bối ở trên đùi, vuốt ve gò má trắng mịn, ánh mắt đầy dịu dàng nói
"Có một chút."
Thực ra không phải có một chút mà là rất nhiều, trong khoảng thời gian hai năm cô bỏ đi đó anh bị nghiện thuốc rất nặng, một ngày có thể hút tới mấy bao thuốc lá liền.
Thời Ninh nhìn vào mắt anh, cô rất yêu người đàn ông này, nhưng cô không thể do dự thêm nữa.
"Anh đừng hút thuốc nữa nhé.
Không tốt cho sức khỏe."
Bàn tay anh đang gõ nhịp trên thành ghế chợt ngừng lại, vui ra mặt.
Bảo bối hôm nay quan tâm tới anh?
"Được.
Vậy phải có thuốc giúp anh cai chứ."
"Thuốc gì?"
"Thuốc ở đây này.
Bảo bối..."
Anh sờ lên đôi môi hồng căng mọng ngọt ngào đó, ánh mắt tức thì sáng rực.
Cô làm sao có thể không hiểu anh đang ám chỉ điều gì, vẻ mặt e ngại diễm lệ đó lọt vào trong mắt anh thì càng trở nên thu hút hơn.
Nam Huyền Dạ cứ tưởng cô sẽ đẩy anh ra rồi mắng anh mặt dày, ai ngờ cô lại chủ động ôm lấy cổ anh rồi áp đôi môi ngọt ngào đó lên môi anh.
Thời Ninh