Vậy tôi về, ngài nghĩ ngơi cho tốt - Khởi đi từ trong bếp ra quơ quơ tay với Y Mễ …
Nam Ân ngước lên vô tình thấy quay sang anh thấy Y Mễ, anh cũng giật mình không kém …
Y Mễ em qu khi nào Nam Ân nhéo đùi anh rõ đau
Em qua nãy giờ rồi, anh bị ngốc à dị ứng tôm thì cứ nói còn cố ăn
Anh sợ uổn phí công của em, không sao vài con xem đi anh vẫn khoẻ Nam Ân vừa nói tay vừa gãi
Bốp - Y Mễ đánh mạnh vào tay đang gãi của Nam Ân
Đừng không được gãi, uống thuốc nhé … cháo đây
Là em làm hết
Y Mễ gật đầu: Yên tâm em không có bỏ tôm
Nam Ân phì cười: Cái tên kia mai biết tay anh
Y Mễ lấy ra mốt típ thuốc, cô ngồi lại gần Nam Ân hơn tay nhẹ nhàng thoa thuốc lên các đóm đỏ kia …
Anh không được gãi đâu đấy, yên lặng một tý
muộn rồi em về nghĩ sớm anh tự lo được mà Nam Ân nắm giử tay cô: Em không sợ bị lay hả
Lay cái đầu anh, ngồi yên.
.
Thoa xong hai tay và chân của Nam Ân, Y Mễ mang tô cháo đã hết vào bếp …
Quay ra cô thấy Nam Ân đã ngã người ra sofa.
.
Cô đi lại nói: Lên phòng mà ngủ anh đừng ngủ đây cảm lạnh đấy
Y Mễ kéo tay Nam Ân, sức cô không đủ, còn bị anh kéo ngược lại … thân cô đè hết lên cơ thể anh … hai khuôn mặt đối diện nhau ở cự ly gần nhất có thể chỉ còn nhích một chút sẽ chạm vào nhau …
Nam Ân
Nam Ân vẫn im lặng đôi mắt sâu nhìn Y Mê
Y Mễ cảm nhận được ngay lúc này vòng tay của Nam Ân vòng qua eo của cô.
Ánh sáng của phòng khách khắc bóng anh và cô
Vô thanh, vô thức mê hoặc lòng người là đây
Đôi mắt Nam Ân chợt tối sầm lại.
Tay anh ôm siết eo của cô
Y Mễ
Những ngón tay thon