Nữ nhân bên cạnh của Bắc Thiên Duật nhiều không đếm hết vả lại hôm nay là ngày đông vui trọng đại thế này mà hắn lại đi một mình đúng là khiến người ta tò mò chết mất.
"Vợ tôi cô ấy bận không đến được" - Bắc Thiên Duật trả lời cực kì thư thả không mấy chú trọng nhưng lời nói này có phần hơi quá rồi nhỉ.
"Xem ra cậu chấp nhận cuộc sống hôn nhân này rồi nhỉ! tôi còn tưởng cô ta giống như mấy cô chân dài kia thôi chứ" - Louis cười thích thú nói, lời nói có vài phần châm chọc đến Vệ Điềm khiến Bắc Thiên Duật cũng thật thấy chướng tai gai mắt.
"Nữ nhân bên cạnh của Bắc Thiên Duật này đợi bên ngoài xì xầm bàn tán hay sao ?" - Hắn ngồi xuống đặt ly rượu lên bàn khuôn mặt lạnh tanh, bầu không khí vui vẻ hoà hợp cũng bị hỏng mất rồi.
Louis nhận thức ra lời nói của mình nên lập tức lặng thinh ngay cũng vội vả chuyển sang câu chuyện nào đó trong bầu không khí chết lạnh kia.
Người đàn ông máu lạnh lại vô tình như Bắc Thiên Duật sao lại xem trọng cô vợ giấy tờ kia đến như vậy thậm chí còn nổi giận không để chút mặt mũi cho cậu ta.
"À phải phải.
.
vợ của Duật thiếu gia sao có thể để ai đó có thể tuỳ tiện nhắc đến" - Louis kéo một cô gái bồi rượu gần đó ngồi sát Bắc Thiên Duật.
"Louis tiên sinh say rồi" - Ân Giả Dương vội đưa tay ngăn lại cùng một nụ cười điềm đạm.
"Ân Giả Dương cậu có biết quy tắc không, tôi đang nói chuyện với Duật thiếu đấy" - Louis nói lớn dáng vẻ nữa thật nữa giả thật khiến người ta gai mắt.
Cô gái kia bị kéo tay đến nỗi đỏ cả lên nhưng cũng cố chịu đựng không dám kháng cự, Ân Giả Dương nhìn ra nên không kiêng dè gì mà dựt lấy người từ tay Louis.
"Cô gái này tôi lấy thay cậu ta vậy" - Ân Giả Dương nở một nụ cười chán ghét lại có phần lả lơi của một nam nhân hào hoa phong nhã thật sự rất đẹp trai.
"Được rồi, Louis anh cũng nên về nghĩ thì hơn" - Số người gần đó vội đi đến kéo nhẹ Louis rời đi không quên nhìn qua sắc mặt của Bắc Thiên Duật.
"Thôi được rồi tôi đi trước không làm phiền mấy cậu vui vẻ vậy" - Louis nhìn qua Bắc Thiên Duật vội cúi đầu chào một tiếng rồi rời đi ngay.
Ân Giả Dương buông tay cô gái kia ra rồi chậm chạp bước đến chỗ ngồi xuống.
"Xong rồi cô đi đi" - Giọng điệu nhẹ nhàng của cậu ta khiến cô gái giật mình lại thấy kinh ngạc vội vàng cảm ơn rồi rời đi ngay.
!
Quản lí nhìn thấy cô chạy ra nhanh như vậy liền phát hoảng liền tóm lấy tay cô lại giận dữ hỏi ngay.
"Tố Hân Hân cô lại quậy phá gì đúng không.
.
có biết hai vị đó là ai không hả mau quay vào đấy tiếp họ đi mau lên" - Quản lí Châu thật sự nóng giận.
"Là.
.
là Ân tiên sinh bảo tôi có thể đi.
.
thật đó quản lí tôi không làm gì cả" - Tố Hân Hân dường như rất sợ bà ta, cô vừa giải thích vừa run run.
Lúc này, một người trong phòng VIP của Bắc Thiên Duật đi ra nghe giọng nói ồn ào của quản lí Châu thì dừng lại nói.
"Đúng là Ân tiên sinh cho cô ta đi bà cũng đừng làm