Vệ Điềm được bế lên giường với bộ dạng say sĩn tới nỗi còn không nhìn ra người đang ở trước mặt chính là Bắc Thiên Duật.
"Tôi thắng rồi! mẹ ơi con làm được rồi" - Lời nói nhẹ nhàng đầy sự thoả mãn tham vọng, âm thanh không quá lớn nhưng Bắc Thiên Duật cô thật sự đã chiến thắng thứ gì.
"Em giỏi lắm.
.
mau cởi giày ra ngủ cho đàng hoàng đi nào" - Bắc Thiên Duật dịu dàng đỡ cô dậy hai tay lấy khăn ấm lau mặt cho cô.
"Anh.
.
là ai.
.
?" - Vệ Điềm bị men rượu làm cho khuôn mặt xinh đẹp trở nên ửng hồng nhìn vào thật sự lôi cuốn người khác phạm tội.
"Chồng của em" - Hắn cố nén dục vọng từ từ trả lời rồi tháo giầy ra giúp cô.
"Tôi.
.
có chồng sao" - Câu nói của cô hờ hững thật tự nhiên khiến gương mặt nam nhân kia tối sầm lại lập tức nhìn cô tay dùng lực không nhẹ không mạnh ghì hai vai cô xuống giường.
"Em nói xem! tôi cũng không ngại xác thực cho em thấy mối quan hệ giữa chúng ta" - Hắn đối mặt với cô tựa như một con sói đói nhưng cô thì vẫn ngơ ra còn không kịp phản ứng thì đôi môi anh đào đỏ ngọt ngào đã bị luồn lách vào trong dày vò.
"Ưm.
.
" - Vệ Điềm đột ngột bị hôn đến mức khó chịu cố đẩy hắn ra nhưng người đàn ông cơ thể to lớn lại có lực mạnh như vậy khiến cô hoàn toàn trở thành con mồi chuẩn bị lên thớt.
"Điềm Nhi.
.
" - Bắc Thiên Duật cảm thấy cô suýt nữa không thở nỗi thì mới chậm rãi buông tha, bàn tay lạnh chạm nhẹ vào tóc rồi lướt xuống gương mặt mỹ miều của nàng thì thào cái tên "Điềm Nhi".
"Bắc Thiên Duật.
.
anh yêu tôi sao ?" - Gương mặt đột ngột cứng đờ lại hắn nhìn cô, cứ ngỡ cô đã tỉnh rượu nhưng hoá ra cô đang nói mớ.
Bỗng tay của Vệ Điềm vô thức choàng qua cổ hắn.
"Em đang đùa với lửa đấy" - Hắn nân chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng giọng điệu cưng chiều mềm mỏng.
Đôi mắt của nàng chậm rãi mở ra cảm giác mơ mơ màng màng không rõ nhưng nàng vẫn nhận thức được người đàn ông trước mặt là ai.
"Thật đẹp" - Cô trêu ghẹo vuốt ve khuôn mặt cực phẩm nam nhân kia cười khẩy thích thú.
"Đẹp cũng là của một mình em" - Bắc Thiên Duật cứ nân niu cô cười nhẹ nhàng áp một nụ hôn vào trán rồi đến môi cô không ngừng lại.
"Tôi thích anh" - Vệ Điềm vừa dứt câu thì động tác của hắn càng điên cuồn hơn muốn gói gọn cô vào lòng ngực không buông tha.
"Điềm Nhi sau này anh sẽ không để em rời khỏi anh dù là nữa bước" - Hắn hôn cô ngấu nghiến một cách mạnh bạo nhưng đầy phần chiều chuộng khó tả.
Vệ Điềm theo con tim mình mà phối hợp lại nụ hôn ái tình điên loạn thần trí kia, mùi