Độc Trùng Phong

Trận địa trên cát


trước sau

Lâm giục mọi người di chuyển vào trong đảo nhưng Lộc vẫn đứng án ngữ ở trước lán thuyền.

Lúc này Lộc mới nói: "Tôi nhìn thấy một con quỷ theo đến đây, tà phép của nó cũng không hề đơn giản. Nếu lúc này nó ảnh hưởng tới người đàn ông này thì nguy... Anh ta đang rất yếu."

"Thật hả? Tôi chẳng cảm nhận được gì cả..." Sơn ngó nghiêng. "Thế giờ làm thế nào? Chúng ta không thể đứng mãi ở đây, ngộ nhỡ có người phát hiện..."

"Tôi phải đuổi nó đi đã..."

Lộc rút ra từ trong túi những tấm bùa mà anh đã vẽ sẵn từ lâu, những đường nét ngoằn ngoèo từ bốn góc xoắn vào giữa. Anh đã phải học tận 10 năm để có thể vẽ bùa ra đúng hồn và thể hiện được quyền uy của nó.

Lộc giằng chiếc dây chun đã được buộc vào chiếc gương, đeo quanh người mình, chiếc gương giờ đã nằm phía sau lưng anh. Lần này, Lộc đeo mặt gương sáng hướng ra phía ngoài.

Lộc bước ra khỏi thuyền, lượm một cành cây khô bị gió thổi bay đang nằm trên bãi cát, cúi lưng xuống và vẽ lên mặt đất một pháp đồ. Lộc cố gắng vẽ thật nhanh, anh nghe thấy tiếng gió ở trên cao đang thúc xuống. Con quỷ vẫn đó đang bay lượn vòng quanh phía trên, tìm cơ hội để tấn công. Nó đánh hơi được ở đây nhiều linh hồn thơm ngon nên cố gắng rình rập. Nó không thể hãm hại người sống nhưng nó có thể làm suy giảm sức khỏe, lôi kéo con người trong những lúc yếu đuối nhất, ám hại họ trong những giấc mơ...

Chiếc gương có mặt trong là chiếc gương trừ tà, có chiếu ra ánh sáng ngũ sắc khiến cho những vong linh cảm thấy sợ hãi. Mặt còn lại màu đen là một cánh cửa âm dương nhỏ giúp Lộc có thể nhìn rõ hơn bản chất của những vong âm mà anh nhìn thấy: là quỷ gì, vong gì. Chính vì thế Lộc luôn mang theo chiếc gương bên mình như một tấm bùa hộ mệnh.

Vẽ xong vòng tròn phép, Lộc tìm 5 điểm trên bản đồ phép mà chôn những lá bùa xuống dưới cát. Xong xuôi, anh gỡ chiếc gương ra khỏi lưng, giơ lên trời, đồng thời rút ra một cây sáo nhỏ, gõ liên tục vào thành tấm gương tạo nên những tiếng chan chát.

"Grecc...Grec..." Con quỷ đen vẫn bay lượn từng vòng trên đầu Lộc nhưng không dám sà xuống.

Lộc hét: "An toàn rồi đấy, vào hầm đi!"

Lúc đó Sơn mới dám nhảy xuống cát buộc thuyền, sau đó cùng Lâm khiêng Đức ra khỏi đấy. Thế nhưng mới khệ nê được vài bước, Sơn đột nhiên thét lên:

"Cái gì thế kia?"

Những tán cây sát biển đang lay động. Từ phía trong bụi cây tối và những tán cây dừa cao ngất, ba hình dáng xuất hiện.

Chúng có bộ mặt vô hồn, nhăn nheo cùng những vết khâu chằng chịt. Sơn nhìn thấy ba vật có hình thù như con người đang trôi về phía mình. Chúng trông giống những con bù nhìn với hai cánh tay giơ thẳng, thế nhưng chúng lại đang tự di chuyển...

Lúc này Lộc mới để ý thấy ba hình nhân đang tiến lại phía mình. Anh nhìn rõ những mảnh linh hồn bị xé nát đang gào thét phía bên trong những con bù nhìn ấy. Chúng đang muốn cướp lại từ anh người mà bọn anh vừa mới cứu được. Không hiểu phép thuật kinh khủng nào đã ràng buộc những mảnh linh hồn này vào một vật thể trông hết sức ghê rợn như vậy và điều khiển chúng. Có đủ da, lông, tóc và máu,... một nghi lễ trù ếm hết sức man rợ.

Lộc nhanh chóng đeo trở lại chiếc gương vào người. Tay anh nhanh chóng lấy ra một hộp bột đỏ như lưu huỳnh, rắc thành một vòng xung quanh bản đồ phép. Anh đánh một que diêm rồi vứt về hướng ấy. Lửa liếm ngọt trên cát như một lưỡi dao. Thành lửa cháy lên nhưng ánh sáng xanh ma quái, làm chậm bước những con bù nhìn ma.

Thế rồi Lộc gỡ chiếc gương, ôm vào lòng, ngồi vào giữa vòng tròn, ngồi khoanh chân, rơi vào trạng thái thiền định, lắng nghe tiếng biển cả vỗ vào bờ và những dòng chảy luân hồi của tự nhiên.

Thấy Lộc rơi vào tĩnh lặng, cả Sơn và Lâm đều kinh ngạc. "Này, anh ta làm cái gì thế nhỉ..."

Con quỷ bắt hồn ở trên cao thấy vậy cũng sà dần xuống, những con bù nhìn cũng cứ thế mà lao vào.

"LỘC! KÌA!" Lâm hét toáng lên.

Khi vừa đạt tới khoảng cách đủ, Lộc mở mắt, đứng dậy thật nhanh. Anh dùng chân đá tung cát ở những điểm đã chôn những lá bùa vừa rồi. Lộc nhanh nhẹn bắt lấy những lá bùa rồi đưa đầu của lá bùa vào ngọn lửa, thực hiện hóa pháp. Lửa cháy lan rất nhanh, khi cháy tới phần Phù Quyết của lá bùa, Lộc tung nó về phía những vong ma đang tiến lại. Lần lượt, anh thi triển những đạo bùa Ngũ hành: Sắc thủy chú, sắc chỉ chú,... Mỗi lá bùa cháy trong không khí đều tỏa ra những ánh sáng khác nhau, rực rỡ và đầy uy lực. Những vong ma quỷ đã áp sát vào trận đồ đều không kịp tháo thân, phản bùa mà bay ngược ra xa. Chúng vội vàng chạy trốn, con quỷ bắt hồn lao vút vào giữa những đám mây giờ đã mang một màu đen kịt. Đám bù nhìn ma cũng đã lẩn vào nơi chúng xuất hiện. Lộc quỳ một chân xuống, thở dốc. Máu mũi đang tuôn ra từ một bên cánh mũi của anh. Hôm nay anh hơi quá sức sau vài tiếng lênh đênh ngoài biển lại còn phải thi triển đạo chú.

Lộc quay lại hét với đám người đang tròn mắt ở trên thuyền "Đi vào tìm cửa hầm đi còn đợi gì!"

Lúc này Sơn và Lâm lại mới luống cuống vác người bệnh xuống, tiến lên trên bãi cát. Lâm đi trước, dùng mắt đo khoảng cách của lá cờ với khu bụi rậm sát bờ biển. Hai người đặt tạm Đức xuống một chỗ rồi cùng nhau đẩy con thuyền lên trên bãi cát. Con thuyền quá nặng khiến cả hai người chật vật, sau cùng Lộc phải tới giúp một tay mới đẩy được con thuyền lên. Lâm tìm những tán lá dừa khô rụng lấp bớt lên chiếc thuyền để che chắn. Anh cũng nhặt lấy lá cờ dấu đó quăng ra ngoài biển để không còn dấu hiệu gì. Tất cả cũng chỉ để đề phòng chứ còn bãi biển phía Tây này cằn cỗi, hầu như chẳng có ai bén mảng đến. Lộc cũng dùng chân bới cát, xóa sạch đi dấu vết của trận hóa pháp vừa rồi, sau đó đi theo phía sau hai người kia.

Trời đã gần như tối sụp khiến đôi mắt của Lâm phải căng ra. Anh đảo mắt tìm một cấu trúc đá đặc biệt, sau cùng anh cũng nhìn thấy ba hòn đá từ lớn tới nhỏ xếp chồng lên nhau một cách đầy cố ý ở trước một cây dừa lớn. Lâm và Lộc cùng nhau bới đám lá khô ở gần đó thì quả thật phát hiện một chiếc cửa hầm. Chiếc hầm này đã được âm thầm xây dựng trên bãi biển vắng này từ hai năm trước và mới hoàn thành
gần đây, Lâm biết rõ như vậy.

Lâm mở cửa hầm, thấy một cầu thang khá nhỏ dẫn xuống dưới một căn hầm tối. Lâm đi trước, Sơn và Lộc đỡ Đức xuống sau. Có đường dây điện đã được câu trộm dẫn vào trong căn hầm. Trước khi xuống, Lộc rút ra một lá bùa trong túi, dán lên ở mép cửa hầm để thi hành thiếp pháp, tránh tà ma xâm nhập căn hầm vào đêm tối. Lâm mở công tắc đèn, Lộc khóa cửa hầm lại. Đi xuống thêm chục bước nữa, căn phòng dưới hầm lộ ra. Căn hầm cũng không phải là nhỏ, có vài căn phòng riêng biệt: Một nhà vệ sinh, căn phòng khách có vài vật dụng sơ sài và một căn phòng trống trải bạt làm phòng ngủ. Thiên đã khá chu đáo và cố gắng hết sức. Cô ấy còn làm một lỗ thông gió kín và một đường nước phía trong nhà vệ sinh. Như vậy thì mọi người có thể trụ lại nhiều ngày ở đây nếu như có thức ăn. Ngoài ra, ở trong phòng ngủ cũng có một cửa hầm thứ hai được khóa kín để đề phòng có mật kích, người ở bên trong có thể tháo chạy theo đường khác. Thiên quả thực đã tính toán kĩ càng.

Lộc dìu Đức vào trong nằm trên bạt và đi lấy nước cho anh ta còn Lâm và Sơn ngồi bàn luận.

"Bao giờ cô ấy tới?" Sơn hỏi.

"Tôi thực sự không biết... Lần cuối chúng tôi liên lạc là cách đây tận một tháng. Đáng nhẽ cô ấy phải là người đón chúng ta..." Lâm bối rối, cắn móng tay. Trong đầu anh vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh đáng sợ. Thiên là một cô gái mạnh mẽ can trường, liệu có chuyện gì xảy ra được không? Trong hơn hai năm anh đi lưu lạc khắp nơi tìm người cứu giúp thì anh và cô chỉ liên lạc được rất ít vì mọi thứ phải diễn ra trong bí mật tuyệt đối.

"Cứ đợi cậu ấy tỉnh dậy xem có hỏi được thông tin gì không..." Lâm nói về Đức.

"Cậu ấy sốt cao lắm..." Lộc bước ra rồi bảo. "Phân ca trực đêm đi... Mọi người nghỉ lấy sức, mai còn bắt đầu tìm cách..."

"Tôi trực đầu cho..." Lâm nói. Anh vẫn muốn thức để đợi Thiên tới.

Trong khoảng thời gian mịt mùng, ba người đàn ông ngồi nói chuyện ở trong phòng khách về những gì cần làm, những gì đã xảy ra trên hòn đảo. Sau đó, Lộc và Sơn vào nghỉ, chỉ còn Lâm ngồi trân trân trên bục đất ngoài phòng khách. Trong lòng anh đang hết sức nóng ruột. Trong bức thư giấu ở món hàng Thiên gửi về đất liền có ghi rõ ngày giờ anh có thể tới, địa điểm của nơi trú ẩn. Thế nhưng cô lại chẳng hề xuất hiện.

Nửa đêm. Lâm đang gà gật trong cơn buồn ngủ thì đột nhiên có tiếng động ở bên ngoài. Có tiếng bước chân đang tiến sát lại căn hầm. Lâm mở mắt lắng nghe, trống ngực đập thình thịch. Là người? Hay là ma...?

"Cộc...cộc...cộc" Tiếng cửa hầm vang lên khẽ khàng ba tiếng

Lâm vớ lấy cây gậy gỗ trong góc hầm, khẽ khàng bước lên trên cầu thang.

"Cộc...cộc...cộc" Tiếng gõ lại vang lên một lần nữa, chậm rãi.

Lâm vẫn đứng trân trân. Anh băn khoăn không biết có nên mở cánh cửa ra không. Tay anh khẽ với lấy chiếc chốt kiên cố, đang muốn thử kéo ra.

"Này! Anh định đi đâu đấy?" Tiếng nói lạnh lùng của Lộc vang lên từ phía sau lưng khiến Lâm giật mình.

"Suỵt! Có người ở ngoài..." Lâm khẽ thì thào.

Lộc vội chạy lên kéo tay Lâm xuống.

"Tôi cũng tỉnh dậy! Làm gì có tiếng động nào!"

"Tôi nghe thấy rõ thật mà! Tận hai lần...!" Lâm khăng khăng.

"Vừa rồi có luồng khí lạnh buốt xông vào tận chỗ tôi nằm. May mà tôi dậy kịp, không anh bị "nó" dẫn đi rồi đấy!" Lộc gắt.

"Cái gì cơ?"

"Có vong ma ngang qua đây, chắc thấy anh hợp nên muốn dụ... Chứ làm gì có ai. Chắc là lá bùa của tôi bị thổi bay mất rồi... Ở yên đấy, tôi lên triện lại... Hòn đảo này ban đêm không hề đơn giản mà... Anh mệt rồi, vào nghỉ đi, tôi thay cho..." Lộc nói rồi mang theo túi đồ phép, bắt lấy chiếc gậy trên tay Lâm rồi bước lên trên, ra khỏi căn hầm.

Lộc lên khỏi cửa hầm, nhìn trước ngó sau cẩn thận rồi mới bước lên. Anh phát hiện đúng lá bùa của mình đã bị thổi bay sang bên cạnh. Trời vẫn nổi gió như sắp bão. Lộc bèn lấy thêm chút hồ dính, dán chặt lá bùa vào một bề mặt bằng phẳng hơn trên nắp căn hầm. Anh mong lần này sẽ không còn gì phát sinh nữa.

Lâm thấy Lộc an toàn trở xuống lại rồi mới yên tâm vào nằm nghỉ. Đầu óc anh đã căng như dây đàn mấy ngày nay, có lẽ cũng nên nghỉ một chút.

Lâm nằm ngủ mê man độ vài tiếng sau, đột nhiên bị Lộc lay dậy.

"Dậy đi!" Lộc thì thầm. "Có người tới thật!"

Lâm quáng quàng ngồi dậy, cùng Lộc chạy lên cửa hầm.

"Cộc Cộc Cộc!" Tiếng vỗ gọi lần này gấp gáp hơn.

"Cá nhà táng!" Một giọng nói thì thầm phía trên cánh cửa.

"Đúng là cô ấy rồi!" Lâm khẽ reo lên, tay vội vàng mở chốt căn hầm. Đó là mật khẩu giao tiếp giữa họ.

Rất nhanh nhẹn, một đôi chân bước xuống. Khuôn mặt người đó vẫn giấu trong chiếc khăn màu đen. Cô gái khóa lại cánh cửa căn hầm, quay ra nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Tay cô còn vài vết bầm tím và xây xước vì ẩu đả quá nhiều. Ánh mắt cô gái long lên. Mắt Lâm cũng đã ngầu đỏ. Cô gái khẽ tháo chiếc khăn xuống.

"Thiên!" Lâm rưng rưng nói, lao tới ôm chầm lấy cô.

(còn tiếp)

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện