Những lời nói này của nàng, đã khiến trái tim chàng thật sự nổ tung.
Chàng mở to đôi mắt vì ngạc nhiên và sửng sốt.
Chàng không nghĩ rằng chuyện đã qua lâu đến thế mà nàng vẫn mãi canh cánh trong lòng.
Chàng nhìn nàng say đắm, nở nhẹ một nụ cười dịu dàng.
Chàng rướn người muốn đặt lên trán nàng một nụ hôn để thỏa nỗi lòng ngàn năm nhung nhớ.
Nhưng đột nhiên nàng mở trừng đôi mắt.
Chàng liền giật mình vội bật ngồi dậy.
Đôi mắt chàng ngập tràn sự bối rối, chàng sợ nàng hiểu lầm, chàng không biết phải mở miệng phân bua với nàng thế nào mới phải.
- Ta...Nàng...A không phải! Muội...muội đừng hiểu lầm...ta..!
Nàng không nói gì hết chỉ đưa ngón tay lên chặn miệng chàng, ra hiệu cho chàng im lặng.
Có vẻ như nàng không quan tâm hay nói trắng ra là không phát hiện chuyện vừa nãy mà nàng đang chú ý đến một chuyện khác.
Đôi mắt nàng nghiêm lại, nhìn dáo dác như đang dò xét điều gì, nét mặt nàng căng như dây đàn và cứ im bặt không nói một lời.
Thấy nàng có cử chỉ khác lạ, Đàm Phong tĩnh tâm lại và cảm nhận.
...
*Đây là....ma khí!*
Bạch Đình quay sang nói nhỏ với chàng:
- Huynh có cảm nhận được "nó" không?
- Đương nhiên! Dù có hơi yếu nhưng ta không thể lầm được!
Nàng khẽ lắc đầu.
- Không! Ngược lại mới đúng! Là kẻ nào có ma khí đậm đặc như thế đến chúng ta ở nơi này cũng có thể phát giác ra được?
- Muội nói đúng!
Song hai người nhìn nhau, gật đầu như cùng chung một suy nghĩ.
Chốc sau họ cùng bay về nơi phát ra ma khí.
Lúc này trong thiên cung cũng đang náo loạn vì sự xuất hiện của một kẻ không mời mà đến.
_____
*hộc, hộc*
- Tên kia đứng lại!
- Đứng lại! Không được chạy!
Tên hắc y nhân ấy chạy bạt mạng, rồi hắn rẽ qua một lối khác.
Đám thiên binh chạy dí theo sau, nhưng thân thủ hắn quá nhanh nên đã bị mất dấu.
Bạch Đình và Đàm Phong lúc này cùng đồng thời chạy đến.
Vừa mới tới Bạch Đình liền hỏi:
- Tên ma nhân kia đâu? Đã bắt được hắn chưa?
Đám thiên bình cung kính trả lời:
- Hồi tướng quân, thuộc hạ vô năng đã để mất dấu hắn rồi ạ!
Nàng thở dài rồi nói:
- Đúng là vô năng!
Thấy đám thiên binh muối mặt nhìn nhau, Đàm Phong liền lên tiếng đập tan sự ngượng nghịu này:
- Thôi các ngươi đi tìm tiếp đi!
- Dạ!
Xong chàng quay sang hỏi Bạch Đình:
- Muội có cách tìm ra hắn chứ!
Nghe được câu hỏi ấy, nàng liền trả lời vô cùng tự tin:
- Đương nhiên! Huynh nghĩ ta là ai chứ!
Nói rồi nàng thi triển tiên thuật khuếch đại khứu giác của mình.
Vốn nàng là hổ, khứu giác đã rất nhạy bén rồi nên chuyện này đối với nàng quả là dễ như trở bàn tay.
- Cũng may hắn chưa đi xa, hiện hắn đang ở Vạn Bảo các.
- Cái gì? Vạn Bảo các! Nơi đó cất giấu rất nhiều bảo vật của thiên giới!
- Đúng vậy! Chúng ta phải nhanh lên!
Lúc này ngay cổng của Vạn Bảo các, quả thật nó một bóng đen đang lấp ló.
Trông hắn rất gian xảo, mặt mày cứ lấm la lấm lét.
Hắn đang định tiến vào thì có một tiếng nói vang lên khiến hắn giật mình, hoảng sợ:
- Tìm thấy ngươi rồi, con chuột nhắt kia!
Hắn bàng hoàng quay lại, thở từng hơi thở nặng nhọc.
- Ngươi là...Phàn Long?
- Ha.
Ngươi biết bổn điện hạ.
Xem ra cũng có chuẩn bị mới đến.
Chàng thu lại giọng điệu bỡn cợt thay vào đó là sự nghiêm nghị, chàng nói:
- Nói! Mục đích của ngươi là gì? Sao dám ăn gan hùm mà náo động thiên giới ta?
Hắn cười đầy thách thức nói:
- Ha, ngươi muốn biết thì xuống mà hỏi diêm vương đi!
Nói vừa dứt lời hắn liền vụt lao tới tấn công Phàn Long.
- Muốn tấn cống ta? Đúng là không biết tự lượng sức!
Chàng liền nhanh nhẹn rút kiếm ra đỡ đòn tấn công của hắn.
- Ta nói cho ngươi biết, Diêm vương mà muốn diện kiến ta thì cũng phải xin phép ta đấy!
Chàng phản đòn của hắn chỉ bằng vài chiêu đã khiến hắn văng xa cả thước.
Hắn khổ sở phun ra máu.
Nhưng lòng chàng