Edit & Beta: Yuki
_
Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của tôi với Bùi Quân.
Tôi vứt chai thuốc ức chế đã dùng hết vào sọt rác, chờ cơn khó chịu nguôi dần mới xuống bếp nấu cho mình bát mì.
Mấy cái như ngày kỉ niệm với cả hai mà nói đều chẳng có ý nghĩa mấy, tiếc thay khoa học kỹ thuật hiện đại lúc nào cũng quan tâm không đúng lúc, "giúp" con người ta nhớ cả những việc muốn nhớ lẫn những việc không muốn nhớ.
Đã nửa tháng rồi Bùi Quân không về nhà.
Nói ra e là chẳng ai tin, một cặp đôi kết hôn hai năm với độ tương thích pheromone 98% nhưng lại chưa từng đánh dấu.
_
Mới ăn được nửa bát mì, phòng khách đã vang lên tiếng mở cửa.
Căn hộ này chỉ có hai chúng tôi sinh sống, nếu không phải tôi thì chỉ có thể là hắn.
Hắn vừa đi ngang qua phòng ăn thì khựng lại.
"Về rồi à." Tôi buột miệng hỏi một câu.
Hắn cũng "ừ" một tiếng lấy lệ rồi quét mắt nhìn bát mì dang dở trên bàn, nhíu mày hỏi: "Lại ăn cái này nữa à?"
"Ờ, anh ăn gì chưa?"
"Chưa."
Nhìn bộ dạng đứng như trời trồng của hắn, chắc là đang chờ tôi ngỏ lời trước.
Tốt thôi, dù gì tôi cũng nên làm tròn nghĩa vụ của một "bạn đời hợp pháp", bao gồm cả việc nấu ăn cho hắn, lên giường với hắn và thay hắn quán xuyến cái gọi là "nhà".
"Ăn sủi cảo không?" Tôi hỏi.
Ăn mì thì thiệt thòi cho hắn quá, tuy sủi cảo đông lạnh cũng chẳng khá hơn là bao nhưng hôm nay tôi không có hứng làm cái khác.
"Tùy cậu." Hắn nói.
Mười phút sau, tôi bưng đĩa sủi cảo đến trước mặt hắn.
Thấy vết kim châm bên má trong cánh tay tôi, Bùi Quân hỏi: "Cậu đến kỳ rồi à?"
Tôi thừa nhận, còn chêm thêm: "Tôi có xịt thuốc ức chế rồi."
Hắn chẳng ừ hử gì, lát sau mới bình thản nói: "Làm không?"
Thảo nào lại đột nhiên về nhà, ra là muốn giải quyết nhu cầu sinh lý.
Nghe nói trước khi kết hôn hắn từng cặp kè với cả tá người, cơ mà chắc để bảo toàn danh dự nên cưới tôi xong hắn cũng cắt đứt với đám đó luôn.
Thật ra tôi thấy không cần thiết lắm, với thân phận của Bùi Quân, nào ai dám bon mồm về đời tư của hắn chứ.
Tôi không có nhu cầu mấy, dù gì ban nãy cũng xịt ức chế rồi.
Nhưng khốn nỗi chữ "thôi" đến miệng lại hóa thành: "Được."
So với "bạn đời hợp pháp" thì bọn tôi có vẻ giống "bạn chịch hợp pháp" hơn.
Độ tương thích 98% giúp hắn có thể tùy thời gợi lên lửa tình trong tôi.
Công dụng của thuốc hòa chung hương pheromone quyến rũ thi nhau xô đẩy trong cơ thể tôi, khiến tôi lúc nóng lúc lạnh, lúc như lượn lờ trên mây, lúc lại rơi xuống vực thẳm giá rét.
Tôi chật vật gọi tên hắn, muốn bảo hắn chậm lại một tí.
Nhưng hắn nào biết dịu dàng là gì, chỉ thô bạo và tàn nhẫn như thể tôi là công cụ cho hắn phát tiết.
"Bùi, Bùi Quân...!a..."
"Tô Trì." Hắn khẽ khàng ghé tai tôi, "Hai năm rồi..."
Chỉ vỏn vẹn ba chữ cũng đủ khiến tôi chực trào nước mắt.
Chúng tôi kết hôn hai năm rồi.
Chân tôi trúng đạn phải xuất ngũ dưỡng thương được hai năm rồi.
Vì bảo vệ tôi, Đoàn Dực đã chôn thây trong biển lửa cũng hai năm rồi.
Thời gian đúng là đổi thay nhiều chuyện.
Tôi của quá khứ cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi nằm lại nơi sa trường, chờ khi Thần Chết đến đưa đi mà chưa từng ngờ giữa kiếp sống vô định và cái chết hả hê còn có lựa chọn thứ ba.
Ấy là một nơi không có đầu rơi máu chảy cũng chẳng có mưa bom bão đạn, chỉ có một chiếc lồng vàng vô hình ngăn trở tôi với thế giới ngoài kia.
Nó nói tôi biết: mày là Omega, rồi cuối cùng cũng phải về bên Alpha thôi.
Khắp gian phòng ngập tràn pheromone của tôi và Bùi Quân, chúng khao khát dung hợp đến điên cuồng nhưng vì chưa được đánh dấu nên dẫu cố cách mấy cũng chỉ là lực bất tòng tâm.
Từ lâu, con người ta đã quen căn cứ vào độ tương thích pheromone để tìm kiếm bạn