Anh Phương đèo tôi về trên chiếc xe đạp địa hình của anh.
Vì xe không có yên phía sau nên tôi phải đứng như thế này đây.
Mặc váy mà đứng như vậy thật mất mỹ quan lắm nhưng biết làm sao bây giờ khi tôi không thích ngồi phía trước anh đâu.
Vừa đi, anh Phương vừa hỏi:
- Chuyện tối qua, em không sao chứ?
- Sao là sao ạ?
- Ý anh là thằng Win không mắng em chứ?
Tôi cười hắt ra một tiếng, rồi nói:
- Anh nghĩ là anh ấy không mắng em à.
Lúc còn ở CLB đêm, anh cũng thấy rồi còn gì.
Anh ấy hung dữ như vậy mà.
Lúc về tới nhà còn kinh hoàng hơn nữa cơ.
Em đã cãi nhau một trận với anh ấy ngay lúc tối luôn.
Thế nên giờ em mới đi bộ đây này.
Anh Phương quay lại nhìn tôi bất ngờ khiến tay lái chệnh choạng.
Tôi quay đầu anh lại phía trước, mắng:
- Anh đi cẩn thận coi, té em bây giờ.
- Dữ vậy sao? Anh không ngờ thằng Win lại đáng sợ thế đâu.
Tối qua là lần đầu tiên anh thấy nó nổi giận như vậy luôn đấy.
Nhưng dù sao, nó cũng không nên để em đi bộ như thế này.
Cái thằng thật không phải tý nào.
Tôi buồn so:
- Dù gì anh ấy nổi giận cũng có lý của anh.
Mọi người đã chuẩn bị cho giải đấu này rất vất vả còn gì.
Vậy mà em..
- Em đừng có tự trách mình nữa.
Lần này không được thì lần sau mình làm lại thôi.
Nhưng mà anh nghe anh Bo nói là họ có đợt bổ sung nữa.
Có lẽ sẽ còn cơ hội thôi.
Tôi mừng rơn:
- Thật hả anh?
- Ừ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ít ra cũng còn cơ hội.
Ít ra mọi người sẽ không vì mình mà chịu tổn thất nhiều.
Mặc dù tôi luôn miệng nói xin lỗi nhưng trong tâm tôi luôn cho rằng mình chả làm gì có lỗi cả.
Nhưng tôi mặc kệ.
Tâm tôi nghĩ sao cũng được, miễn bên ngoài tôi nhường nhịn để mọi người được vui vậy là tốt rồi.
Anh Phương chở tôi đến tận nhà.
Mặc dù tôi có mời anh vào nhà chơi nhưng anh vẫn từ chối.
Tôi mở cổng đi vào nhà.
Thấy chiếc xe đạp đang dựng trước sân.
Tôi đoán là anh về rồi.
Tôi vội vàng chạy vào nhà để hỏi tội anh.
Lúc nãy tôi tính sẽ làm mặt giận luôn với anh vì dù sao sáng nay ảnh cũng quá đáng với tôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi chấp nhận làm hòa.
Ở cùng một nhà mà cứ giận qua giận lại thật chẳng mấy vui vẻ gì.
Tôi vừa vào đến cửa thì bỗng dừng ngay lại.
Dưới bếp vang lên giọng nói cười, đùa giỡn rất vui vẻ.
Tôi nhận ra ngay giọng của anh Win và giọng người con gái ấy không ai khác ngoài chị Linh.
Tôi đứng như chôn chân tại chỗ.
Bình thường, buổi trưa cô Như và chú Sỹ đều không về ăn trưa.
Thỉnh thoảng thì chú Sỹ mới có nhà vào lúc buổi trưa.
Hầu như trưa nào tôi cũng phải lăng xăng xuống bếp nấu bữa trưa cho hai anh em cùng ăn.
Nhưng hôm nay, một người con gái khác bước chân vào nhà này.
Cùng anh vui vẻ nấu ăn dưới bếp.
Bỏ quên tôi như một con ngốc lạc lõng giữa dòng người.
Tôi cắn chặt bờ môi.
Không hiểu tôi đang tức giận về điều gì.
Phải chăng chỉ vì anh đã không chở tôi đi học và về nhà.
Để tôi đi bộ trong cái nắng chói chang như thế.
Hay vì anh chẳng cần biết sự tồn tại của tôi mà chỉ quan tâm đến cuộc vui của mình với người bạn gái.
Tôi đã đứng như vậy không biết bao lâu.
Cho tới khi điện thoại tôi rung lên trong cặp sách.
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra và muốn bật khóc ngay lập tức khi thấy màn hình hiển thị hai chữ "Anh Hai".
Cũng khá lâu rồi, anh ấy mới gọi cho tôi.
Tôi còn tưởng anh quên tôi luôn rồi cơ chứ.
Một nỗi nhớ nhung da diết lại tràn về.
Tôi hít thật sâu rồi chạy ra sân, chỗ giàn hoa Tử Đằng ngồi nghe máy.
Điện thoại vừa được kết nối.
Tôi chưa kịp nói gì thì anh Bin của tôi đã ríu rít nói:
- ZinZin của anh, dạo này sao rồi nhóc? Cuộc sống mới chắc không tệ đâu nhỉ? Anh bận quá nên không thường xuyên gọi cho em được.
Giờ anh đang ở Bà Nà.
Anh có chụp mấy tấm đẹp lắm.
Lát anh gửi qua mail cho em vẽ nhé.
Alo, sao không nói gì cả vậy Zin?
Tôi nổi cáu:
- Thì nãy giờ anh nói có cho em chen vào được chỗ nào đâu.
- Sao lại nổi cáu rồi, anh Win ăn hiếp em hả?
Nhắc tới anh Win.
Tôi bất chợt nhìn vào nhà.
Nước mắt ứa ra chảy dài xuống má.
Thấy tôi im lặng, anh Bin lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì sao Zin?
Tôi lau nước mắt:
- Không có gì.
Ai ăn hiếp được em anh chứ.
Mà..
khi nào anh mới về thăm em?
Anh Bin chắp miệng:
- Để xem.
Tháng tới, anh đi lên miền Tây Bắc rồi.
Còn tháng tới nữa thì đi Thái Bình.
Rồi còn tháng tới nữa, anh định..
Tôi cắt ngang:
- Thôi đi! Anh khỏi nói nữa.
Anh chỉ cần nói là anh không về thăm em được thôi.
Như vậy là đủ rồi.
- ZinZin! Giọng em sao đấy? Khóc đấy à? Này lớn rồi nhé, khóc nhè hoài cơ.
Tôi bịt miệng mình lại, ngăn cho tiếng nấc bật ra.
Tôi tỏ ra khó chịu:
- Em không phải là con nhỏ lên năm đâu mà khóc nhè.
Thôi, em cúp máy đây, em ăn cơm đã.
- Ơ, này, anh..
tút..
tút..
tút..
Tôi dập điện thoại ngay lập tức vì tôi không thể tiếp tục nói chuyện được nữa.
Tôi chỉ muốn nói với anh tôi rằng có thể cho tôi đi theo anh với được không? Nhưng may là tôi ngăn những lời nói ấy kịp thời.
Tôi thậm chí không dám kể cho anh nghe nỗi buồn của tôi.
Vì tôi biết, anh ấy sẽ lập tức bay về đây dẫn tôi đi liền.
Ai chứ anh tôi thì tôi hiểu mà.
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì anh vờ như không quan tâm, tỏ ra vô tâm hết sức với tôi như thế.
Nhưng nếu tôi xảy ra chuyện gì.
Chỉ cần anh biết được, liền lập tức anh sẽ chạy đến bên tôi đầu tiên để bảo vệ, để che chở.
Tôi không muốn mình lúc nào cũng dựa dẫm vào anh trai như thế.
Tôi cần tự lập, tôi cần mạnh mẽ để có thể sống và vượt qua mọi chuyện.
Nhưng sao tôi thấy mình không ổn chút nào.
Tôi thấy buồn đến độ muốn ra sông nhảy cầu tự tử luôn rồi đây.
Tôi ôm mặt khóc rưng rức nhưng không dám khóc lớn vì sợ anh Win ở trong nhà nghe thấy.
Nên âm thầm khóc một mình cho đã.
Tôi không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt nữa.
Nhiều khi tôi tự hỏi có phải ông trời sinh tôi ra để tôi khóc hay không mà tôi dễ dàng rơi nước mắt đến vậy.
Vì không tự chủ được cảm xúc của mình nên lúc nào tôi cũng có thể khóc.
Đôi khi thấy một bà cụ chống gậy trên đường, tôi cũng có thể khóc.
Thấy một đứa trẻ bán vé số, tôi cũng rơi nước mắt.
Nghe một câu chuyện cảm động tôi cũng sẽ khóc và đặc biệt chỉ cần xem phim mà nhân vật trong phim khóc thì lập tức tôi cũng sẽ khóc theo.
Vì quá dễ dàng rơi nước mắt nên ai cũng bảo tôi quá yếu đuối.
Nhưng thật sự nhiều khi tôi thấy mình vô cùng mạnh mẽ.
Như lúc này chẳng hạn.
Khi đã khóc trong câm lặng một trận hả dạ.
Tôi quạt cho nước mắt mình khô đi và tiến thẳng vào nhà.
Tôi bước xuống nhà bếp.
Anh Win và chị Linh đã dọn xong đồ ăn trên bàn và đang ngồi xuống đối diện nhau.
Chi Linh thấy tôi vào, hơi sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Chị hỏi:
- ZinZin, đi học mới về hả? Sao về trễ vậy em?
Anh Win nghe chị Linh nói liền quay lại nhìn tôi.
Xong anh không nói gì cả, quay trở lại bàn ăn.
Tôi tiến lại gần phía anh, cất một chất giọng đều đều:
- Sao anh lại làm vậy? Nếu không muốn chở em tới trường cũng nên báo trước cho em một tiếng chứ.
Anh có biết sáng nay em bị trễ học không hả?
Anh Win đặt đũa xuống, ngước lên nhìn tôi:
- Em đi học thì em tự lo thức dậy để đi học chứ.
Đến giờ đi mà em chưa dậy thì anh đi thôi.
Tôi cười:
- Thế trưa nay thì sao? Sao anh không chở em về.
- Anh không chở, em cũng về tới nhà đấy thôi.
Tôi nhắm mắt lại.
Cố nén cơn tức giận vào lòng.
Anh Win thay đổi rồi.
Trước mặt tôi không phải là anh Win tôi biết.
Tôi gật đầu:
- Ừ, đúng vậy.
Thật nực cười làm sao.
Tôi liếc mắt về phía chị Linh, rồi quay lưng đi.
Ngay lúc ấy, tôi nghe tiếng chuông điện thoại của anh Win.
Anh bắt máy.
Một phút sau, nghe đầu dây bên kia nói gì đó, anh hét lên:
- Thật vậy sao anh, còn cơ hội ạ.
Tôi nở một nụ cười nhẹ, chắc anh Bo báo tin về cơ hội tham gia giải đấu.
Dù có giận anh Win đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn phải nở nụ cười mừng cho anh ấy.
Chắc tôi nên làm quen với chuyện này, rằng đối với anh Win chẳng có thứ gì quan trọng hơn việc nhảy của anh.
Chỉ cần đụng đến chuyện nhảy nhót của anh thì coi như rằng đã đụng đến một báu vật mà anh đã cho niêm phong cấm động vào.
Chỉ có điều, dù báu vật đó quý đến đâu thì ông ba của chủ báu vật đó cũng có thể đe dọa đến nó.
Tôi đóng cửa phòng lại, thả mình trên giường.
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với tôi.
Hai mắt tôi híp lại với nhau.
Không thể mở thêm được nữa, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà quên mất sáng nay tôi chẳng có gì vào bụng và cả trưa nay tôi cũng đang bỏ quên cái bụng trống rỗng này.
Khi tôi tỉnh dậy đã hơn ba giờ chiều.
Bụng của tôi réo gọi om sòm cả lên.
Tôi vào nhà tắm.
Tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ.
Bước ra hành lang, tôi phóng tầm mắt lên bầu trời.
Mây nhẹ trôi, nắng vàng trải rộng khắp mọi nơi.
Ánh nắng có phần dịu nhẹ hơn nhiều so với lúc trưa.
Tôi chợt nhớ hình ảnh tôi thu vào tầm mắt lúc đi bộ cùng Đạt.
Nhanh như cắt, tôi pha màu.
Nhưng khi đưa tay lên định vẽ nét đầu tiên, tôi lại dừng lại.
Tôi tự hỏi mình vẽ bức tranh này để làm gì, có dành tặng cho ai.
Và tôi sực nhớ lúc mới bắt đầu vẽ hình ảnh của Nhất Kha.
Tôi cũng hào hứng như vậy.
Nhưng đổi lại những tâm huyết của tôi, cậu ấy đã làm gì.
Xé nát bức tranh trước mặt người vẽ ra nó mặc dù chưa nhìn thử xem tôi đã vẽ gì trong đó.
Hay tôi chỉ vẻ cho riêng tôi.
Cất giữ cho mình tôi vì sợ nếu lỡ tay tặng cho một người không yêu quý tấm lòng của người tặng như Nhất Kha thì uổng phí tâm sức của tôi bỏ ra.
Tay tôi chấm một nét lên trang giấy trắng.
Và cứ thế từ từ tôi tô thêm cho màu trắng ấy những màu sắc khác nhau.
Tôi nhớ màu vàng của nắng.
Tôi nhớ màu xanh của lá cây.
Tôi nhớ màu lá khô rơi trên vỉa hè màu bạc trắng.
Tôi đang vẽ một mái tóc đen và một bóng lưng của ai đó.
Dáng người hơi gầy.
Dáng đi ngông nghênh với chiếc ba lô đeo một bên vai.
Chiếc bóng cô đơn ngả trên nền đất.
Tôi đã vẽ vẽ và vẽ.
Mọi màu sắc hiện rất nhanh qua đầu tôi như tôi đang nhìn thấy lại hình ảnh trưa nay ngay lúc này.
Mọi chi tiết không sót bất cứ điều gì.
Tôi đã vẽ và quên luôn cơn đói của mình cho tới khi bóng đêm chụp xuống lúc nào tôi chẳng hay.
Khi tiếng của xe ô tô đỗ trong sân vọng lên.
Tôi mới nhìn xuống dưới sân.
Đèn ngoài sân đã bật sáng, chú Sỹ xuống xe cùng cô Như.
Tôi vội vàng cất bức tranh.
Dọn dẹp màu vẽ.
Bữa tối tôi còn chưa chuẩn bị.
Tôi quên mất hút luôn rồi.
Tôi phóng xuống dưới nhà vừa lúc cô Như và Chú Sỹ bước vào nhà.
Cô Như cười tươi nhìn tôi:
- ZinZin mới vẽ xong à? Màu còn dính cả trên mặt kìa.
Tôi hốt hoảng đưa tay lau mặt.
Sau đó gãi đầu, mặt tỏ ra nghiêm trọng:
- Cô ơi, con xin lỗi.
Con vẫn chưa nấu cơm tối ạ.
Cô chú lên thay đồ, tắm rửa đi ạ con lập tức chuẩn bị liền.
Cô Như xoa đầu tôi:
- Không sao đâu, để cô phụ con cho nhanh.
Chú Sỹ nhìn quanh:
- Thế anh Win đâu rồi con?
Tôi ngơ ngác cũng nhìn quanh.
Tôi mà biết anh Win ở đâu tôi chết liền tại chỗ.
Chưa kịp nói gì thì anh Win ở nhà bếp gọi vọng lên:
- Con ở dưới này.
Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, mọi người xuống ăn đi nào.
Cả ba người chúng tôi đều sửng người.
Cô Như hoảng hồn đầu tiên.
Nhanh chân xuống bếp, tôi và chú Sỹ cũng nhanh chóng theo sau.
Chúng tôi lại đứng hình tập hai khi thấy trước mắt một bàn ăn có đầy đủ canh, cá, thịt, đồ xào đang bày biện trên bàn.
Cô Như cười toe:
- Trời ơi, xem con trai tôi này.
Hôm nay giỏi quá cơ.
Còn nấu cả bữa tối nữa.
Anh Win cười tít mắt.
Chú Sỹ ngồi xuống bàn, tỏ ra nghi ngờ:
- Có ý đồ gì mà hôm nay tự nấu ăn luôn vậy?
Anh Win chau mày:
- Ba lúc nào cũng nghĩ xấu cho con thôi.
Con nấu ăn đây đâu phải là lần đầu tiên chứ.
Rồi anh nhìn sang tôi.
Tôi cũng đang nhìn chằm chằm vào anh như đang hỏi "Anh trở lại rồi sao?".
Chú Sỹ kéo tay tôi:
- Ngồi xuống ăn thôi con.
Chẳng mấy khi được ăn cơm anh Win nấu đâu.
Tôi lại ngồi xuống cạnh anh Win.
Cô Như quan sát thái độ của chúng tôi rồi hỏi:
- Hai đứa còn giận nhau à?
Anh Win liếc mắt sang tôi.
Tôi chỉ cúi đầu im lặng không nói gì.
Vì thật sự mà nói đúng là tôi còn rất giận anh.
Dù cho thế nào đi chăng nữa thì những lời nói làm tổn thương tôi.
Hay nhưng hành động anh làm với tôi đều không dễ dàng gì để tôi quên nó trong một sớm một chiều.
Có lẽ tôi là đứa giận dai.
Nhưng trong trường hợp đó, tôi không thể không giận dai được.
Đối với tôi, anh Win là người tôi đã yêu quý giống như anh trai của mình.
Vậy mà anh lại đối xử như thế với tôi khiến tôi hụt hẫng và thất vọng rất nhiều.
Mọi thứ có quay về vị trí cũ thì niềm tin trong tôi về anh Win cũng đã bị lấy đi mất rồi và có lẽ cũng chẳng quay trở lại được nữa.
Bát nước đã đổ đi thì làm sao mà lấy lại được.
Anh Win cũng cúi đầu xuống ăn cơm mà không đáp lại lời của cô Như.
Không khí bỗng nhiên chùng xuống hẳn.
Chú Sỹ đặt đũa xuống, chống cằm nhìn bọn tôi:
- Thế này là sao đây chứ? Chẳng lẽ cả hai định thế này mãi à.
Ba mẹ không thích sự im lặng này chút nào đâu.
Cô Như bổ sung:
- Nhưng mà hình như Win thấy có lỗi nên mới tự mình làm bữa cơm này giúp ZinZin đấy nhỉ? Có phải không Win?
Anh Win ngượng ngùng gãi đầu.
Liếc mắt sang phía tôi, anh đáp:
- À, chuyện đó.
Dạ vâng ạ.
Cô Như bắt bẻ:
- Vâng ạ gì chứ.
Con xin lỗi con bé chưa? Dù gì đi chăng nữa con cũng sai trước mà.
Là con trai ai lại đi mắng con gái đến khóc nức nở thế bao giờ.
Tôi vẫn cắm cúi ăn và cố tỏ ra mình không tồn tại trong bàn ăn này.
Mặc dù chủ đề đang bàn bạc quanh mâm cơm có dính dán đến tôi.
Nói thật tôi chưa chủng bị tinh thần để chấp nhận lời xin lỗi từ anh Win đâu.
Vì vậy tôi mong anh đừng nói câu đó trước mặt ba mẹ mình như thế này.
Nhưng hình như mọi chuyện không theo ý muốn của tôi thì phải.
Dưới ánh mắt chờ đợi từ ba mẹ anh, anh Win quay sang tôi:
- ZinZin, em bỏ qua cho anh lần này nhé.
Anh biết anh sai rồi nên..
em tha lỗi cho anh nhé.
Trước mặt hai vị phụ huynh đang ngồi thế kia.
Tôi có thể làm gì hơn là đồng ý chứ.
Nhưng trong lòng tôi không thoải mái chút nào nếu tha thứ dễ dàng như vậy.
Nếu cô chú biết anh Win đã làm gì với tôi trong ngày hôm nay họ sẽ như thế nào nhỉ? Tôi chắc chắn một điều là anh Win sẽ không toàn thây với họ đâu.
Vì vậy mới nói, tôi không thể kể cho họ biết cơn ấm ức đang dồn nén trong tôi lúc này nó to lớn thế nào.
Nếu chỉ vì bị mắng mấy câu mà tôi giận dỗi như vậy cũng đủ khiến họ nhìn tôi bằng con mắt khác rồi.
Tôi đành lấp lững cho qua:
- Không sao đâu ạ.
Chú Sỹ cầm đũa lên, cười dồn tan:
- Thế là được rồi.
Để xem tay nghề con trai tui ra sao đây.
Bữa ăn trôi qua khá chậm.
Vì rất ít khi cả nhà cùng đoàn tụ ăn cơm chung như thế này.
Cô chú cứ thi nhau hỏi han tình hình học tập của chúng tôi.
Đôi lúc lại đề cập đến chuyện tình cảm của hai đứa khiến tôi thở không đều.
Tôi có nên nói cho họ biết rằng anh Win