Giờ này, khi cả lớp đã ra chơi.
Riêng tôi thì vẫn nằm gục trên bàn để ngủ.
Sau mọi chuyện xảy ra vào sáng nay, tôi không còn mặt mũi nào để nói chuyện với bất cứ ai nữa.
Lúc nào cũng vậy, tôi luôn hành động trước khi suy nghĩ.
Chỉ sau đó rồi mới thấy mình điên khùng, ngu ngốc.
Dù không ngẩng mặt lên nhìn nhưng tôi biết Nhất Kha luôn nhìn tôi và cười thầm.
Sáng nay, nếu Đạt không xuất hiện tiếp sau đó thì có lẽ Nhất Kha vẫn sẽ đứng im để tôi trút nỗi buồn.
Dù cả hai đứa con trai đó không ai nói gì nhưng tôi biết tụi nó nghĩ điều gì về tôi.
Thế cũng tốt, có những chuyện không nên nói ra và từ từ nó cũng sẽ trôi vào quá khứ.
Đám học sinh ồn ào ngoài kia khiến tôi không thể ngủ được một chút nào.
Gió man mác thổi qua khung cửa sổ, đầu tóc tôi giờ chắc cũng rối bù xù rồi nhưng tôi mặc kệ.
Thế nhưng chỉ vài phút sau đó, Nhất Kha đã đến kéo ghế ngồi đối diện với tôi.
Nghe tiếng động, tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Bắt gặp ánh mắt của cậu ấy nhìn, tôi nhỉ nhếch môi cười lại.
Vuốt mặt cho tỉnh ngủ.
Tôi ngồi thẳng dậy để nói chuyện với cậu ta.
Nhất Kha vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu chỉ tay lên đầu tôi:
- Cứ như mới vừa đi đánh nhau về ấy, cậu để như vậy từ sáng đến giờ đấy hả?
Tôi đưa tay sờ lên đầu, nhưng giữa chừng tôi lại đặt tay xuống bàn lại.
Cười nhẹ:
- Mặc kệ nó đi.
Tôi mà sờ vào chỉ thêm rối hơn thôi.
Nhất Kha nhăn mặt:
- Nhìn ghê lắm đấy.
Tôi chỉ ngập ngừng cười trừ.
Tôi cũng chẳng muốn nói với cậu ấy chuyện tôi không thể cột lại nó như lúc sáng nay được vì chuyện xấu hổ như vậy nói ra chỉ thêm mất mặt.
Tôi hướng đôi mắt ra bên ngoài cửa sổ.
Hoa phượng đã không còn nữa, những chiếc lá non mỏng manh xanh ngắt nghiêng mình trong nắng vàng.
Cả hai chúng tôi đều im lặng, mỗi người theo đuổi mỗi suy nghĩ riêng.
Tôi vẫn còn cảm giác hơi ngượng ngùng khi đối diện với cậu ấy.
Cái cảm giác được khóc trong lòng một đứa con trai nào đó khiến tôi muốn buông xuôi mọi thứ.
Tôi muốn bỏ hết muộn phiền xuống đáy sau của sự sống.
Tôi thấy thoải mái, thấy được nương tựa, thấy lòng mình nhẹ lắm.
Thật khó để tôi tin rằng, cậu ấy là Nhất Kha.
Nếu sáng nay Đạt đứng tại vị trí đó tôi sẽ không có gì phải ngạc nhiên nhưng còn Nhất Kha thì khác.
Cậu ấy lúc nào cũng thích chọc ghẹo tôi.
Thích nói những lời làm người khác tổn thương, ấy vậy mà tại sao lại làm vậy? Bỗng nhiên trong tôi có một chút cảm kích, không tự chủ tôi buộc miệng nói với Nhất Kha:
- Cảm ơn cậu.
Với lời cảm ơn bất ngờ như vậy, Nhất Kha thoáng chút ngạc nhiên.
Cậu hỏi tôi:
- Về chuyện sáng nay sao? Này, cậu nghĩ cảm ơn là xong đó hả? Cậu phải đem áo tôi về giặt đi, ướt hết cả áo luôn rồi đấy.
Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy, đúng là bản chất không thay đổi.
Vốn dĩ cậu ta lúc nào cũng thích trêu chọc người khác.
Tôi thở dài, đưa tay ra:
- Vậy cởi ra đi, tôi mang về giặt.
Nhất Kha bĩu môi:
- Cậu muốn nhìn thấy body chuẩn của tôi nên mới bảo tôi cởi áo hả? Dễ gì.
Tôi quẹt mũi, sao giống giọng điệu của anh Win thế không biết.
Body chuẩn, ở nhà tôi cũng có đấy, tôi đâu cần vất vả làm trò này chứ.
Nhưng nói làm gì cho cái tên điên khùng này biết chứ, tôi quyết định im lặng và không nói nữa.
Nhất Kha xụ mặt:
- Chỉ đùa thôi, mặt mày sao nghiêm trọng quá vậy chứ?
- Không phải vì cậu đâu, tôi chỉ không vui vì không vui vậy thôi.
- Cậu với anh Huy là quan hệ gì vậy?
- Huy nào? À, anh Win ấy hả? Ừm, thì là em họ.
Tôi là em họ của anh ấy, hiện tại tôi đang sống nhờ ở nhà ảnh.
Còn việc này nữa, đừng bao giờ nói những lời như lúc sáng với tôi.
Tôi không cần biết cậu nghĩ gì về tôi hoặc có thể xem con người tôi là như thế.
Nhưng cứ để nó mãi là suy nghĩ cũng được, làm ơn đừng nói ra.
Những lời ấy thật sự khiến tôi buồn lắm.
Dù không hiểu cũng không sao, nhưng có những lý do tôi không thể nói để sống cuộc sống của mình.
Ai cũng có những bí mật, tôi cũng vậy thôi.
Nhất Kha nhìn tôi một cách đăm chiêu, rồi sau cậu nhỏ giọng thì thầm:
- Xin lỗi cậu.
Tôi nhìn cậu ấy rất lâu.
Cách đây không lâu, để có thể lấy được lời xin lỗi của cậu ta, tôi đã phải nỗ lực không ít.
Vậy mà bây giờ, sao bỗng dưng cậu ta hiền lành với tôi như vậy chứ.
Có gì đó thay đổi rồi hay sao.
Tôi chẳng biết nói gì với cậu ấy nữa cả, ngay cả lời xin lỗi cậu ta cũng dễ dàng nói ra vậy rồi thì còn gì để đòi hỏi.
Vậy là chắc chắn cậu ta sẽ không đem chuyện tôi biết nhảy đêm đi rêu rao này nọ.
Cũng thật lạ, tôi không nghĩ với một người như Nhất Kha lại có thẻ dễ dàng bỏ qua chuyện này đến thế.
Một người chỉ chờ tôi sơ hở là vung tay ra chém không tha lại có thể im lặng thế này.
Cả Đạt nữa, nghĩ lại chuyện sáng nay, tôi cũng thấy cậu ấy thật lạ.
Lúc nhìn thấy tôi đứng khóc bên cạnh Nhất Kha, cậu ấy cũng nhẹ nhàng nói một cậu: "Cậu khóc gì chứ, làm gì phải khóc".
Tôi không biết rõ câu nói ấy mang ý nghĩ gì, chỉ riêng điều ấy cũng khiến tôi nhẹ nhàng hơn.
Cả giờ ra chơi lúc này cũng vậy, Đạt hình như biến mất rồi thì phải.
Mọi hôm chỉ cần trống đánh ra chơi là cậu ta đã có mặt tại lớp tôi rồi.
Vậy mà giờ này, khi sắp vào lớp trở lại cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nhất Kha đã không còn ngồi lại với tôi nữa.
Cậu đi ra ngoài sau khi thấy tôi im lặng sau câu xin lỗi ấy.
Tôi lấy sách vở ra, xem bài học tiếp theo.
Cố gắng cách mấy, thì những giờ học tiếp theo đó tôi cũng chẳng tập trung nỗi.
Hình ảnh của chị Linh sáng nay cùng những lời nói đầy oan trách ấy cứ ám ảnh tôi hoài.
Cuối cùng tôi gục trên bàn với một tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết.
Trống trường đánh tan học vang lên, tôi nán lại không muốn về.
Tôi nhắn tin cho anh Win nói anh về trước.
Tôi không muốn gặp anh cũng như chị Linh trong lúc này nên mới tìm cách tránh né.
Khi lũ bạn đã về gần hết, tôi mới thu gọn đồ đạc trên bàn vào cặp.
Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra một quyển tập dày nằm trong hộc bàn của Triết.
Tôi đoán là cậu để quên nó, tôi cầm lên định đêm về giúp cậu ấy và mai sẽ đem trả.
Nhưng vì quyển tập này rất đặc biệt nên tôi lại thấy tò mò.
Giống như là tập vẽ mà tôi hay thường vẽ.
Thế là tôi gỡ ra xem, cho đến khi tận mắt chứng kiến những gì có trong cuốn vở đó thì tôi mới tin đây chính là sự thật.
Tôi đoán không sai, đó là một cuốn vở vẽ.
Tôi phải nói là thật sự bất ngờ về điều này.
Từ trước đến giờ Triết lúc nào cũng cắm cúi với mấy quyển sách dày cộm.
Tôi còn những tưởng ngoài sách ra cậu ta chẳng còn hứng thú với điều gì nữa cả đấy.
Vậy mà giờ đây tôi lại thấy một thứ kỳ lạ nằm trên bàn cậu ấy.
Tôi lật từng trang giấy, lật đến đâu tôi càng không thể ngậm miệng lại nỗi.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy những hình ảnh 3D kiểu này nhưng nói đây là những bức hình của Triết vẽ thì thật sự không thể tin nổi.
Mắt tôi muốn hoa lên, đầu tôi kêu ong ong.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đầy mê hoặc ấy, nghệ thuật là đây.
Những bức hình đầy sức sống, những bức vẽ của tôi chẳng bằng một góc nhỏ của cậu ta đâu.
Bỗng nhiên từ trong tập ấy một bức tranh rơi ra, tôi nhặt lấy bức tranh.
Mắt tôi cay xòe khi nhìn bức tranh trong tay mình.
Thật khó để tin được tôi sẽ còn có thể nhìn lại bức tranh ấy một lần nữa khi những tưởng nó giờ đã bị tiêu hủy thành một dạng chất nào đó rồi.
Đó là bức tranh của một đứa con gái ngốc nghếch lần đầu biết rung động.
Nhưng cũng là đứa dứt khoát từ bỏ khi thấy rung động ấy hoàn toàn không xứng đáng.
Triết đã nhặt tất cả những mảnh vụn mà tôi đã xé và ném vào sọt rác ngày hôm ấy và dán nó trở lại thành bức tranh hoàn chỉnh như ban đầu.
Lý do gì mà cậu ấy làm vậy, làm một việc mà ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ đến.
Cậu ấy chẳng một lần thèm nói chuyện với tôi.
Chưa bao giờ nhìn tôi một cái, lạnh lùng và đơn độc.
Sống một cuộc đời khép kín, tôi cứ tưởng tính tình cậu ấy là vậy.
Sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc học của mình.
Tôi không ngờ cậu ấy lại để ý từng điều vụn vặt, nhỏ nhoi.
Lặng im làm những việc chỉ riêng cậu ấy biết.
Ôm cuốn tập trên tay, tôi chạy thẳng xuống cổng trường.
Tôi sẽ không chờ đợi cho đến ngày mai để gặp cậu ấy và trả cuốn tập.
Lúc này đây, tôi muốn gặp ngay cậu ấy để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ.
Điện thoại cho lớp trưởng, tôi hỏi xin địa chỉ nhà của Triết.
Tôi bắt xe ôm nhanh chóng đi đến địa chỉ vừa được nhận.
Đó là căn nhà nằm trong một căn hẻm, căn nhà hai tầng với kiến trúc hơi cổ điển.
Tôi nhấn chuông cửa, lúc sau có một người phụ nữ đi ra, cô nhìn tôi một cách thận trọng, sau đó hỏi:
- Cháu tìm ai?
- Dạ cho cháu hỏi, đây có phải là nhà bạn Triết không ạ?
- À, phải cháu là bạn của Triết à?
- Vâng ạ, cháu có chuyện muốn tìm cậu ấy.
Cậu ấy có ở nhà không ạ.
- Cháu vào đi.
Triết mới vừa về tới nhà đấy, để cô lên gọi.
Tôi bước đi theo cô vào trong nhà.
Khác hẳn với nhà anh Win, căn nhà này khá cổ điển như những gì tôi vừa thấy bên ngoài.
Tôi ngồi ngoài phòng khách để chờ cô ấy lên lầu gọi Triết xuống.
Lúc sau, cậu ấy từ trên lầu bước xuống.
Khi thấy tôi cậu có chút ngạc nhiên.
Tuy vậy cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trên trường với tôi, cậu hỏi:
- Cậu tìm tôi làm gì vậy?
Tôi lúng túng đưa quyển vở ra phía trước:
- Cậu để quên nó.
Triết giật nhanh lấy quyển vở, đôi mắt tức giận nhìn tôi.
Đó là lần đầu tiên cậu ta có thái độ khác khi nhìn tôi như thế, cậu ta gằn giọng:
- Cậu đã xem nó rồi?
Thấy thái độ không mấy tốt lành ấy của Triết, tôi bất giác hơi rùng mình.
Lúng túng, tôi biện hộ:
- Tôi..
chỉ là vô tình..
- Sao cậu dám xem vở của người khác khi không được cho phép chứ? Sao cậu tò mò quá vậy.
Tôi ngơ ngác nhìn Triết.
Có gì lạ đâu khi một người nhìn thấy vật gì đó mà không gỡ ra xem đó là thứ gì chứ.
Tôi cũng vậy thôi mà, cũng đâu cần tức giận vô cớ như thế.
Nếu không phải là tôi nhìn thấy trước thì những đứa buổi chiều đi học cũng tìm thấy và rồi lật ra xem bên trong nó là gì cơ mà.
Tôi đứng ngẩn ngơ như một