Thế giới này thật sự tàn nhẫn, ít nhất là đối với tôi.
Buổi tối hôm đó thật sự là buổi tối mà tôi phải đổi lấy mấy năm tuổi thọ của mình cho nó.
Anh Win cứ thế giao phó mọi chuyện ở nhà cho tôi xoay sở còn mình thì vui vẻ over night.
Thật ra, bình thường cô chú đều đi làm từ rất sớm và về nhà rất trễ, nên cũng chẳng mấy khi biết được anh Win có về nhà hay không.
Tôi cũng cứ nghỉ thế nên không mấy bận tâm bằng câu chuyện tỏ tình của mình.
Ấy vậy mà đột nhiên, ngày hôm ấy như sự sắp đặt của thượng đế.
Cả hai người ấy về nhà vào lúc bốn giờ chiều.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, hôm nay là chủ nhật.
Có lẽ hai người cũng muốn có cho mình một ngày để nghỉ ngơi.
Tôi vò đầu bứt tai không biết phải nói gì về việc vắng nhà của anh Win.
Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một lý do vô cùng hoàn mỹ.
Đón cô chú bằng nụ cười không thể tươi hơn ở cửa nhà.
Chú Sỹ vui vẻ xoa đầu tôi rồi nói:
- Hôm nay chủ nhật mà ZinZin vẫn ở nhà sao?
- Vâng ạ, con chỉ định ở nhà thôi.
Cô Như cười nhẹ:
- Win sắp thi đại học rồi nên chắc không dẫn con đi chơi thường xuyên được nhỉ? Nhưng dù sao cũng sắp hết một năm học rồi.
Con cũng phải có bạn bè gì đó để đi chơi đi chứ.
Tôi gật đầu:
- Tất nhiên là có rồi ạ, nhưng hôm nay con cảm thấy không muốn đi chơi cho lắm.
Chú Sỹ lắc đầu, rồi tiến về phía ghế sofa.
Cô Như vào phòng thay quần áo.
Thấy không ai đá động đến anh Win, tôi nghe nhẹ cả người.
Tính trở về phòng của mình thì đột nhiên chú Sỹ gọi lại.
Tôi tiến tới chỗ chú rồi ngồi xuống, cô Như cũng trong phòng đi ra và ngồi cạnh tôi.
Bỗng nhiên tôi thấy tim mình đập mạnh trong lòng ngực, nhìn cảnh này giống như đang họp gia đình ấy nhỉ.
Thấy vợ mình đã ngồi xuống, chú Sỹ mới nói:
- Con sắp nghỉ hè rồi phải không Zin?
- Dạ vâng, tuần sau con thi cuối kỳ, chắc khoảng ba tuần nữa là nghỉ hè rồi ạ.
Cô Như trầm ngâm:
- Nhanh thật, cảm giác như mới hôm qua con bé mới đến nhà mình mà giờ đã được gần một năm rồi.
Tôi chỉ cười nhẹ khi nghe cô nói thế, dù gì với tôi chuyện đó cũng chẳng mấy quan trọng gì.
Nhanh hay chậm thì tôi cũng ở đây được một năm rồi.
Cái quan trọng với tôi bây giờ chính là hai người này đến bao giờ mới hỏi về anh Win.
Cũng chẳng để tôi chờ lâu, chú Sỹ nhanh chóng phát hiện sự im lặng đột ngột trong căn nhà này, liền hỏi:
- Nãy giờ quên hỏi, anh Win đi đâu rồi con?
Tôi đã chuẩn bị câu trả lời rồi nên rất tự tin đáp:
- Anh Phương bị tai nạn nên anh Win đến bệnh viện với ảnh rồi ạ.
"Nam mô a di đà phật, thiện tai, thiện tai", tôi mong rằng anh Phương sẽ tha thứ cho câu nói này của tôi.
Cũng hết cách rồi nên tôi mới nghĩ đến điều đó thôi.
Tôi hi vọng câu nói của tôi sẽ không phải là điềm gở khiến anh bị tai nạn thật.
Cô Như hốt hoảng:
- Rồi có sao không? Tình hình có nghiêm trọng không hả con?
Tôi vội vàng xoa tay:
- Không sao đâu ạ, chỉ bị nhẹ thôi, cô chú đừng lo.
Với lại anh ấy có nói con xin cô chú cho ảnh ở lại một đêm ạ.
Chú Sỹ gật đầu:
- Bạn bè thì phải thế thôi.
Vậy mà tối nay định để cả nhà đi ăn tối với nhau một bữa, hôm nay ai cũng được về sớm.
Thôi ba chúng ta đi vậy.
Cô Như gật đầu đồng ý:
- Hôm nay, chúng ta bỏ rơi Win lại để đi chơi thôi.
Thế là tối hôm ấy, tôi, cô Như và chú Sỹ cùng đi ăn pizza với nhau.
Ai nhìn vào không biết, cứ tưởng tôi là con gái của họ thôi.
Tôi cũng không ngần ngại để thể hiện một gia đình hạnh phúc với họ.
Tôi và cô Như ngồi một bên và chú Sỹ ngồi đối diện.
Chúng tôi gọi một phần pizza lớn dành cho gia đình và nước uống.
Tôi quên đi nỗi lo lắng về anh Win, quên cảm giác hối hận vì đã nói dối và quên luôn cảm giác rối bời về câu chuyện của hai thằng bạn thân kìa.
Thức ăn trước mặt, có gì hạnh phúc hơn mà phải lo lắng cơ chứ.
Nhưng miếng pizza chưa đưa đến miệng tôi đã phải bỏ ngay xuống khi thấy một đôi trai gái đang tiến về phía tôi.
Vấn đề nằm ở chỗ đôi trai gái ấy không ai khác mà là anh Win với chị Linh.
Tình huống này thật trớ trêu mà.
May là chú Sỹ quay lưng về hướng đó nên không thấy.
Cô Như cũng cắm cúi ăn nên cũng không để ý.
Tôi cố giữ mình thật bình tĩnh.
Khi thấy họ đã ngồi vào bàn khuất sau chậu cây.
Tôi mới yên tâm chuyển ánh mắt mình xuống miếng pizza.
Thật sự giờ có ăn cũng nuốt không nỗi mà.
Sao lại trùng hợp thế này cơ chứ.
Mà chẳng lẽ, anh Win định qua đêm với chị Linh sao chứ? Dù có yêu nhau thế nào đi nữa, họ cũng không nên làm vậy khi còn đang đi học chứ.
Tôi thu nắm tay lại, tự dưng máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu.
Trong khi anh ấy vui vẻ đi chơi với người thương thì bắt tôi phải chịu đựng cái cảnh gì đây không biết nữa.
Cô Như và chú Sỹ vẫn không hề hay biết chuyện gì, họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, chú Sỹ hỏi tôi:
- Nghỉ hè con có định về quê không?
Tôi liếm môi, rồi cười gượng gạo:
- Tất nhiên rồi ạ, con về để dọn dẹp nhà cửa chứ ạ.
Cũng được một năm rồi.
- Có tin tức gì về anh trai con không? Cái thằng ấy, sao vô tâm thế, cả một năm dài cũng không về thăm con nữa.
Cô Như đánh mắt với chồng mình khi thấy khuôn mặt tôi buồn so.
Chú Sỹ như hiểu ý liền im lặng không nói gì thêm.
Cô Như đưa miếng bánh đút cho tôi:
- Ăn đi con.
Với lại con cần gì phải buồn.
Tính anh Bin của con thì con cũng biết rồi còn gì.
Tôi mím môi mỉm cười:
- Con có buồn gì đâu.
Nói thật tôi buồn đến não ruột khi nhắc tới ông anh của tôi.
Mấy dạo trước anh ấy còn gọi điện hỏi thăm, dạo này thì đi đâu biệt tăm biệt tích chẳng một tin tức gì.
Tôi phải gọi điện mắc ba tôi về đây cho anh ấy một trận mới được.
Rõ ràng lúc trước khi tiễn ba mẹ tôi đi Mỹ, ông ấy còn hứa sẽ ghé thăm tôi thường xuyên, vậy mà..
Tôi cứ mải mê suy nghĩ về anh trai mình cho đến khi nghe một tiếng gọi vang lên bên tai mình:
- ZinZin, em cũng đến đây ăn sao?
Tôi ngước mắt lên nhìn và bàng hoàng sửng sốt khi thấy chị Linh đứng trước bàn ăn nhà mình.
Cô Như và