Tối đến sau khi ăn tối xong, tôi nán lại ngồi ăn hoa quả với cả nhà rồi xin phép lên phòng trước.
Vừa vào phòng, tôi nằm phịch xuống giường, xem đồng hồ cũng đã hơn 7h.
Ba mẹ chắc vẫn còn trên máy bay.
Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một nỗi nhớ khiến tim tôi bất chợt hơi nhói.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin nổi rằng tôi giờ chỉ có một mình, ăn nhờ ở đậu nhà người khác.
Rồi phải đến một ngôi trường mới, phải bắt đầu làm quen từng đứa bạn mới, học hành với thầy cô mới.
Tôi cũng mới chỉ trải qua cảm giác đó vào năm ngoái thôi, khi tôi mới đặt chân vào cấp ba, bạn bè lúc đó cũng xa lạ như bây giờ.
Mất một năm làm quen bây giờ phải nói lời tạm biệt và phải đi làm quen tiếp.
Ôi cuộc đời của tôi sao lại thành ra thế này! Tôi càng nghĩ càng thấy buồn.
Nằm úp mặt xuống giường, hai chân đập mạnh xuống đuôi giường.
Tôi đâu hay cửa phòng không khóa và hành động ấy đã lọt vào mắt ai kia.
Chỉ đến khi tôi nghe tiếng phì cười thì mới giật mình nhìn lại.
Tôi đến xấu hổ chết mất thôi, lấy vội bức chăn, tôi đắp mặt mình lại.
Anh Win vào phòng, ngồi lên ghế khoanh tay nhìn tôi:
- Có gì khiến em bực bội hả Zin?
Vẫn không gỡ chăn ra khỏi mặt, tôi đáp:
- Làm gì có.
- Vậy sao? Anh cứ tưởng em bực anh chuyện gì chứ?
- Em nói là không có mà.
- Vậy sao em không bỏ mặt ra nói chuyện với anh?
Nghe anh nói vậy tôi đành chường mặt mình ra khỏi chăn.
Anh Win thấy thế liền gật gù:
- Thế này mới đúng chứ.
Tôi ngồi ngay ngắn lại nhìn anh, anh gãi gãi mũi.
Tôi thường thấy anh rất hay gãi mũi mỗi khi bối rối, nhưng hành động đó tôi lại thấy rất đáng yêu.
Anh hắng giọng rồi nói với tôi:
- Em không còn thấy sợ anh chứ?
- Dạ, không ạ.
- Hì, tốt rồi, mẹ cứ lo em vẫn còn sợ anh nên bảo anh lên nói chuyện với em.
Mẹ anh phiền phức quá.
Lâu rồi anh em mình cũng không gặp nhau nhỉ?
- Hè nào em cũng đến nhà anh chơi nhưng anh không có nhà.
- Anh nghe mẹ nói nhiều về em.
Hè anh cũng đi chơi nên không gặp em.
Tôi thắc mắc liền:
- Anh đi đâu vậy ạ?
- Đi du lịch ở đủ nơi, kể cả ngày cũng không xong đâu.
Và cuối cùng tôi cũng tìm ra thời cơ để hỏi câu hỏi tôi thắc mắc nhất từ sáng đến giờ:
- Thế sao hè này anh lại ở nhà?
Anh Win thở dài, khuôn mặt lộ vẻ chán nản:
- Anh bị ba cấm cửa rồi.
Năm nay anh sẽ lên lớp 12, rồi phải thi đại học, thế là ba anh bắt hè ở nhà học thêm.
Cuối cùng thì ở nhà đây nè.
Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi chợt cảm thấy kỳ lạ.
Anh Win với tôi hình như đâu có thân thiết đến mức kể chuyện cho nhau nghe.
Nói ra thì hôm nay có thể được coi là bữa đầu tiên gặp mặt.
Anh kể tôi nghe chuyện này nhất định có gì đó mờ ám.
Chưa kịp suy nghĩ tiếp có gì mờ ám thì anh đã đẩy ghế gần lại chỗ tôi ngồi, giọng như đang thì thầm:
- Zin nè, anh nói cho em nghe chuyện này nè.
Tôi cảnh giác né sang một bên.
Anh Win lại xích sát vào, rồi cầm tay tôi:
- Anh biết em là ứng cử viên số một của ba mẹ anh để làm con dâu nhà anh.
Điều đó có nghĩa gì em chắc cũng hiểu.
Hồi trước anh Bin với chị hai anh không thành nên bây giờ nhất định họ sẽ ép em với anh, em biết mà phải không?
- Rút cuộc vấn đề anh muốn nói là gì?
- Hì, anh nói trước như thế này là để chúng ta đừng đi vào vết xe đỗ của hai anh chị đó.
Thật ra anh có người yêu rồi nên em đừng có..
- Thôi em biết rồi, em cũng sẽ không yêu anh đâu, anh đừng lo.
Anh Win xoa đầu tôi.
Cái cách ấy sao làm tôi nhớ anh trai tôi quá vậy không biết nữa, anh Win khen:
- ZinZin đúng là thông minh thật đấy.
Nhưng vấn đề không phải nằm ở đó, anh muốn nhờ em giúp anh một chuyện.
ngôn tình tổng tài
Tôi nheo mắt, thì ra là có ý định nhờ vả nên mới tốn công tốn sức nói nãy giờ.
Tôi hỏi:
- Anh nhờ gì ạ?
- Em giúp anh qua mặt ba mẹ anh nha.
- Cái gì ạ? Qua mặt? Ý anh là sao?
- Em đừng có bất ngờ quá như vậy chứ.
Em biết đấy, ba anh cực kỳ nghiêm khắc và khó tính..
- Em có thấy vậy đâu, chú hiền lành và vui tính như vậy mà - tôi ngắt lời anh.
- Chỉ với em thôi, rồi từ từ sống lâu ở đây em sẽ biết.
Vấn đề là anh đang tham gia một CLB của những dancer, tức là một câu lạc bộ về nhảy nhót đấy nhưng ba anh thì không hề biết vì nếu biết anh cũng chẳng còn lành lặn mà ngồi đây nói chuyện với em đâu.
Mà hè này là lúc CLB của anh tập luyện để thi đấu trong năm tới với các CLB khác.
Mà em thấy đó, anh bị bắt ở nhà học thế này làm sao mà đi được.
Giúp anh nha Zin.
Nhờ cả vào em đó, sự nghiệp nhảy múa của anh thành hay bại là do em cả đó.
Tôi sững sờ nhìn anh.
Sao lại lôi tôi vào cuộc đời của anh và bắt tôi chịu trách nhiệm chứ.
Tôi có biết gì đâu mà anh nói thế.
Thấy tôi hoang mang nhìn mình, anh Win cười:
- Không có gì phải căng thẳng đâu.
Chỉ cần em làm theo lời anh thì mọi chuyện sẽ ngon lành.
- Anh muốn làm gì?
- Để xây