...15 phút sau...
Cuối cùng bác sĩ cũng đến kịp sau khi nhận cuộc gọi từ thư kí Lưu, người ta đang bận khám cho mấy bệnh nhân mà lại ép người ta đến không thì bị mất việc khiến bác sĩ sợ hãi tức tốc chạy đến với tốc độ bàn thờ.
Đường từ bệnh viện đến tập đoàn PCT thì xa mà chỉ cho có 10 phút để đến, định giết người hay gì, mặc dù có đi nhanh cỡ mấy thì vẫn muộn tận 5 phút.
Bác sĩ mệt mỏi đi vào trong văn phòng của Phong Cửu Thiên, vừa vào chỉ thấy một con người đang nhàn nhã làm việc, còn mình thì chạy cho gần như đứt hơi tới nơi rồi.
Mệt muốn chết! Không nhin nổi cục tức, bác sĩ chửi cho Phong Cửu Thiên một trận nhưng người thì chửi muốn đứt cả dây thanh quản, một người vẫn ung dung làm việc.
Nhưng vì sao bác sĩ ấy lại có thể chửi được Phong Cửu Thiên mà không bị sao cả? Đó là bởi vì bác sĩ ấy là bạn thân từ nhỏ của Phong Cửu Thiên, tên Đường Khải – một Alpha, còn Liên Quyết là anh em tốt trong giới.
Tuy học cùng ngành với nhau nhưng sau này mỗi người lại rẽ sang một hướng khác nhau, nhưng vẫn là bạn thân của nhau
- “Nè nè nè, cái tên khốn chết tiệt kia! Có nghe tôi nói không vậy? Aissss, tức chết mất, cái tên cuồng công việc này, rốt cuộc có chuyện gì mà gọi ông đây đến vậy? Đang làm việc dở thì gọi làm người ta tức tốc đến đây, đường thì xa, công việc thì nhiều, không thương tiếc thì thôi còn bắt 10 phút đến”
- “BỘ MUỐN GIẾT NGƯỜI HAY GÌ?”
Đường Khải vừa dứt lời, một cây bút mực sắc nhọn sượt qua má, tạo một vết xước khá dài trên mặt Đường Khải.
Đến đây, Đường Khải không nói gì thêm nữa, cả người cũng bủn rủn sắp ngã tới nơi rồi, sao lại có thể đối xử độc ác với người bạn nối khố của mình như vậy được chứ?
Đúng là tàn ác mà, Phong Cửu Thiên không coi người bạn này ra gì nữa rồi.
Phong Cửu Thiên cả một buổi sáng đã gặp bao nhiêu chuyện không vừa ý rồi, giờ thêm cả gọi Đường Khải đến khám cho mình cũng bị chửi nên tâm trạng ngày càng đi xuống hơn.
Ngước khuôn mặt đen sì của mình lên rồi mỉm cười, điều đó khiến Đường Khải sợ hãi hơn gấp nhiều lần vì đây là dấu hiệu của một Alpha trội đang nổi điên của chúng ta
- “Ây dô dô dô, ngài Phong tổng của chúng ta có việc gì cần gọi tôi ấy nhỉ? Ôi trời ơi, tôi không ngại đường xa để khám cho ngài đâu.
Ngài hãy nói cho tôi về bệnh tính của ngài đi nào”
- “Lọ thuốc ức chế này không đủ tầm với tôi.
Cậu xem xem có loại nào mạnh hơn không rồi đưa tôi uống”
- “HẢ?!! Cậu đang nói cái gì vậy?”_Đường Khải trợn tròn mắt trước lời nói của Phong Cửu Thiên
- “Nè, đây là loại mạnh nhất rồi đó.
Mà cậu có chuyện gì mà phải cần thuốc ức chế mạnh hơn vậy? Dùng nhiều quá không tốt đâu.
Nói cho tôi biết tại sao cậu cần loại mạnh hơn đi”
- “Tôi biết nhưng vừa này Lý Nguyên Khả có vào đây