Tôn Giai Ân đưa Tô Quân về nhà, đúng lúc gia đình đang nấu nướng để chuẩn bị cho buổi tối.
Bà nội còn đang loay hoay cho mấy con gà sau nhà ăn, vừa quay ra thấy Tô Quân về cùng Giai Ân liền vui vẻ ra ôm lấy cậu…
“Ôi cháu yêu…học rồi rồi đấy à, từ hồi còn bé tí chơi với Giai Ân suốt, bây giờ đã lớn lên đẹp trai thế này rồi…!”
Tô Quân mỉm cười ôm lấy bà, nhớ ngày xưa hay qua nhà Giai Ân chơi, được bà cho bánh ăn suốt.
Khi về nhà lại bị đầu bụng không ăn được cơm nên cậu bị bố mẹ mắng rất nhiều, còn hù dọa không cho sang nhà Giai Ân chơi nữa…
“Cháu cũng nhớ bà lắm, lúc nãy cháu định sang thăm bà, nào ngờ đụng phải Giai Ân nên chúng cháu cùng nhau về nhà luôn…!”
Bà nội vui vẻ không giấu được nụ cười trên môi, nếu lúc trước không vì lời hứa tiếp nối mối nhân duyên vớ vẩn kia thì bà đã định đem Giai Ân cùng Tô Quân nhét cùng một chỗ rồi.
Bây giờ xem ra hai đứa này cũng rất thân thiết, liệu có thể bắt đầu lại không…?
“Cháu vào nhà ăn tối cùng bà nhé, trùng hợp sao hôm nay bà có kho nồi gà ngon lắm, món tủ của cháu ngày xưa luôn đấy…!”
Tô Quân không thể tin được chuyện đã lâu như vậy mà bà vẫn còn nhớ, cậu quay sang nháy mắt với Tôn Giai Ân mấy cái liền dìu bà vào bên trong nhà.
Vì hai bà cháu vô cùng hợp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói, đặc biệt Tô Quân rất hiểu lòng người, rất khôn khéo trong ứng xử…
Tôn Giai Ân phụ cha mẹ dọn cơm lên nhà trước, cô liền chia bát đũa cho mọi người trong nhà, xới cơm đều hết một lượt rồi mới ngồi xuống cùng ăn.
Nhưng khi đến chén của Tô Quân cô xới nhiều hơn một chút…
“Ngày xưa cậu thích ăn cơm nhất, nên tớ xới nhiều hơn cho cậu đấy…!”
Tô Quân nở nụ cười tươi, cậu trầm trồ thốt lên một câu khiến bầu không khí trở nên vui vẻ…
“Lâu thế mà cậu vẫn còn nhớ đấy à, đúng là Giai Ân nhớ gì cũng giỏi, trừ việc cậu nói sau này muốn gả cho tớ…!”
Tôn Giai Ân có chút buồn cười, ngày xưa hay chơi trò vợ chồng giả, không ngờ cái tên Tô Quân này lại tin là thật, đến bây giờ còn cố ý nhắc lại chuyện này nữa…
“Chỉ cần cháu vẫn còn thích Tôn Giai Ân, bà sẽ gả con bé cho cháu ngay và luôn…!”
Tô Quân hai mắt sáng rực, cậu nhanh chóng đặt bát cơm xuống liền khẽ thì thầm vào tai bà…
“Bà hứa gả Giai Ân cho cháu rồi nhé, bà mà nuốt lời thì cháu không sang thăm