Viện Âm nhạc Quốc gia.
Nguyệt Dao vừa len qua cổng, đứa bạn thân của cô đã chặn ngay đầu xe: "Nguyệt Dao, cậu nghe tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Trường chúng ta hân hạnh đón một thầy giáo trẻ.
Nghe nói thầy ấy về khoa Âm nhạc truyền thống của cậu.
Sáng nay tổ chức giao lưu với sinh viên ở giảng đường.
Cậu đi không?"
"Ồ!" Âm nhạc truyền thống à? Vậy thấy ấy chắc gảy đàn tranh hay lắm! Mình có nên tìm thầy giao lưu không nhỉ? Cô đắn đo suy nghĩ.
Thấy vẻ mặt trầm tư của Nguyệt Dao, Quỳnh Anh chọc: "Nè, đang nghĩ đến người ta hả?"
"Người ta nào?" Cô ngạc nhiên nhìn đứa bạn thân.
Cô ấy nhìn cô cười ra vẻ bí mật đã lộ nói nhỏ vào tai: "Người tặng cậu bó hoa hồng đỏ ý!"
"À!" Thì ra Quỳnh Anh đang nói đến anh, người đã cho cô cảm giác rung động đầu đời.
Nhưng anh đã đi rồi! Đi về phương nào đó mà một cô gái mới quen như cô không hề biết?
"Anh ấy đi rồi!" Cô tiu nghỉu báo tin.
"Đi đâu?" Quỳnh Anh tỏ ra kinh ngạc thật sự.
"Cưới vợ!" Cô nói đại lí do bịt miệng nhỏ bạn.
Cô mà biết anh đi đâu thì đâu có sầu tư như lúc này.
Mà giờ khắc này, người mà cô cho là đi cưới vợ ấy đang cùng đồng đội nhận lệnh chuẩn bị lên đường đột kích vào địa bàn của bọn tội phạm buôn người.
Qua trinh sát nắm bắt tình hình, hang ổ của bọn chúng nằm ở bên kia biên giới.
Chúng qui tụ rất nhiều tên tội phạm quốc tế nên đội biệt kích An Nam trực tiếp tham gia đột kích với sự phối hợp của lực lượng đặc nhiệm địa phương.
Trước giờ lên đường, Phạm Chánh nhìn anh em trong đội: "Có ai lo lắng gì không?"
Trần Hùng nhanh miệng nói: "Đội trưởng Phạm, đây là lần xuất kích thứ năm mươi của em, em không sợ khổ mà chỉ lo bị ế!"
"Đúng đấy đội trưởng! Cứ vùi đầu vào tập luyện rồi tham gia trinh sát, đột kích,..chắc tụi em ế vợ!" Anh em trong đội đồng tình ủng hộ nỗi lo của Trần Hùng.
Phạm Chánh nghe vậy bèn cho anh em lời hứa: "Sau chuyên án này, tôi sẽ đề nghị cấp trên cho đội chúng ta nghỉ phép để...đi tìm bạn gái!"
Khỏi phải nói anh em trong đội vui mừng như thế nào! Ai cũng cho đó là việc nên làm và phải triển khai ngay kẻo một ngày nào đó họ không có nơi để đi về sau những ngày gian khổ.
Hai giờ sáng.
Tại một căn cứ không quân nằm cách xa thủ đô năm mươi kilomet về hướng tây nam.
Phạm Chánh cùng mười bốn thành viên đội biệt kích An Nam chuẩn bị lên đường đánh vào hang ổ bọn tội phạm buôn bán người xuyên biên giới.
Phạm Chánh vỗ vai Trần Hùng, nhìn anh em toàn đội hô to: "Xuất phát!"
Mọi người hướng ra bãi đỗ chiếc trực thăng.
Chiếc trực thăng chở đội biệt kích chuẩn bị cất cánh.
Để đảm bảo an toàn và bí mật nên phi công không mở đèn hiệu và đèn chiếu sáng.
Tất cả các thành viên đều sử dụng kính nhìn đêm.
Trần Hùng cầm chiếc kính trên tay ngước nhìn vị đội trưởng yêu quí: "Sếp, cái này có cho mang đi tìm bạn gái không?"
Phạm Chánh trừng cho anh ánh mắt: Bớt đùa nha!
Anh em trong đội được dịp lại tưởng tượng xa xôi nên cùng cười ha hả.
Được lệnh từ trung tâm chỉ huy, chiếc trực thăng nổ máy, bay lên khỏi mặt đất.
Nó bắt đầu tăng tốc hướng về phía Tây.
Nơi có rừng núi điệp trùng, quanh năm phủ đầy sương trắng.
Theo kế hoạch: Lực lượng đặc nhiệm địa phương sẽ bao vây mặt sau vùng hang ổ kiên cố của bọn tội phạm để phục kích những tên bỏ chạy và chặn viện binh nếu có.
Phạm Chánh cùng mười bốn biệt kích trong đội tổ chức cuộc đột kích bất ngờ vào hang ổ để giải cứu người, tiêu diệt và bắt gọn tên trùm buôn người và đồng bọn của hắn.
Khoảng hai mươi phút bay, Phạm Chánh xem lại phương án tác chiến đã lên trước đó và chốt với cả đội: "Phương án A!"
Theo đó phương án tác chiến A: Chia đội làm ba nhóm với hai hướng tấn công: Nhóm theo Trần Hùng tiến công từ hướng tây.
Nhóm do anh chỉ huy tiến công vào hướng chính diện.
Nhiệm vụ của hai xạ thủ bắn tỉa lần này là bắn tỉa mở đường và trinh thám thông tin bên ngoài.
Gần đến địa điểm, theo lệnh của trung tâm chỉ huy, họ lập tức lao ra khỏi cửa máy bay.
Hai nhóm đi về hai hướng.
Trần Hùng đưa nhóm mình vượt qua đầm lầy tiếp cận mục tiêu từ hướng tây.
Phạm