Chiếc taxi vừa dừng trước quán.
Nguyệt Dao vừa chạy, vừa đưa tay gỡ hai tà áo dài.
Nó có chút nhàu nhĩ do cô cột lên từ chiều.
Cô đang vội.
Chưa thể tìm anh nhưng cô tin anh sẽ chờ.
Từ cánh gà, cô nhanh chóng bước ra.
Ở dưới sân khấu, người ngưỡng mộ tiếng đàn của cô vỗ tay chào đón.
Tiếng vỗ tay quá nồng nhiệt đó.
Đã thu hút ánh nhìn của hai vị khách ở chiếc bàn bên cánh trái.
Trong khi cô gái có dáng người hoàn hảo đặt ánh mắt vào Phạm Chánh.
Thì anh và Erick lại hướng mắt vào cô gái nhỏ vừa xuất hiện trên sân khấu.
Môi anh khẽ cong lên.
Lòng an tâm khi thấy cô trong tầm mắt.
Erick trố mắt ngạc nhiên.
Anh ta không thể tin, con bé ngốc nghếch đó lại có nhiều fan như vậy.
Bởi, ở khắp các dãy bàn đã chuẩn bị sẵn hoa tươi.
"Erick, cậu ngồi xuống đi!" Phạm Chánh thấy anh ta mãi đứng thương tình nhắc nhở.
Erick mắt vẫn đặt vào bóng người trên sân khấu.
Miệng nói với anh:" "Anh, con nhỏ đó là học trò mới của em!"
Sợ Phạm Chánh chưa hiểu kĩ lắm nên Erick nói thêm:"Con nhỏ mà em muốn cưới làm vợ ấy!"
"..." Anh sững người.
Câm nín.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Erick: Cậu mày đùa đó à? Mới về đã định cướp người của anh? Có tin anh ném mày ra biển không hả?
Erick đang vui.
Anh ta không rảnh để quan tâm, phân tích cái nhìn đó của ông anh họ.
Anh thao thao bất tuyệt:"Em đặt hoa tặng cô ấy đã! Em tin mình đủ bản lĩnh để thuần phục ngựa con hoang dã đó!"
Phạm Chánh: ....
Thấy anh im lặng như vậy, ác quỉ trong người anh la lên: Mày mau đá thằng em mất dạy kia về Mỹ đi!
Thiên thần (Phạm Chánh): Bậy! quăng nó vô tổ ong thú vị hơn!
Đứa kéo, đứa la làm anh muốn nổ tung cái đầu.
Tình huống này còn khó gấp vạn lần khi anh đưa đội đi đột kích.
Tiếng điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Làm anh giật cả mình.
Anh đưa tay vào túi lấy điện thoại.
Chuông reo vẫn còn nhưng màn hình không hề báo sáng.
Anh nhớ ra: Lúc gọi cho cô xong, anh đã khóa nguồn.
Mà người ở đối diện anh đang áp tai nghe điện thoại:"Dạ, ngoại ạ! Dạ..dạ..có gặp.
Dạ, con đang ở cùng anh ấy! Dạ...dạ...con chuyển máy cho anh ấy liền đây!"
Rất nhanh Erick đưa điện thoại tới cho Phạm Chánh.
Điện thoại còn chưa đưa vào tai, anh đã nghe tiếng bà nội:"Mở điện thoại lên!"
Âm thanh tắt ngúm.
Anh quăng luôn xuống bàn.
Đưa tay khởi nguồn điện thoại.
Pip...Pip..
Âm báo hai tin nhắn.
Tin đầu tiên có hai chữ: [Vợ cháu.]
Tin thứ hai là một bức ảnh.
Trong ảnh có hai người.
Bà nội anh đang cụng đầu vào một cô gái.
Bà anh cười toe toét.
Nụ cười cô gái tươi như hoa.
Anh nhìn cô gái trong hình.
Ngước nhìn cô gái nhỏ trên sân khấu.
Cùng khuôn mặt.
Cùng mái tóc.
Thậm chí chiếc áo dài cô đang mặc cũng giống luôn!
Bùm!!!
Tiếng nổ to đập vào đầu anh.
Đập trúng ác quỉ nó bèn la lên: Mày ngu quá Chánh!
Thiên thần không cam, nó liền phản bác: Không phải ngu! Mà là quá ngu!
Ai đời vợ tới nhà trình diện.
Không chịu ở nhà ăn bữa cơm ngọt ngào với vợ.
Mà ra đây đã ôm cái bụng đói.
Còn đi tranh vợ với thằng em mất dạy!
Ác quỉ liền giơ ngón trỏ ra dấu đồng ý với Thiên thần : Mày bao giờ nói cũng đúng!
Phạm Chánh nhìn nụ cười người con gái mà tiếc muốn rụng hết tay chân.
Chưa bao giờ, anh thấy chúng vô dụng như hôm nay.
Nếu không phải tụi nó leo trèo giỏi thì giờ này có phải anh đã cùng cô ngồi tâm sự rồi không?
Lòng anh mãi tự trách