Lần đầu tiên được mời cơm ở một nhà hàng Pháp sang trọng.
Nhìn menu Nguyêt Dao chẳng biết chọn món nào.
Tên các món ăn được ghi bằng Tiếng Pháp.
Loại ngôn ngữ sang trọng này, cô chỉ biết được có một vài từ.
Salut(Chào, tạm biệt dành cho người thân thiết), Bonjour(Chào buổi sáng).
Cô không thích chào ai vào buổi tối và ghét nói câu tạm biệt.
Nên cô không biết những kiểu nói đó bên tiếng Pháp như thế nào?
Nhưng có một câu bằng tiếng Pháp mà cô thích nhất.
Đó là câu: Je taime!
Câu tỏ tình ngọt ngào nhưng khi phát âm từ cửa miệng lại nhẹ nhàng sang trọng.
Đó là vốn tiếng Pháp của cô!
Nó rất ít ỏi.
Nếu không chê là nghèo.
Thành ra nhìn dãy chữ dài ngoằng kia.
Cô tối tăm như mực.
Cô ngẩng mặt nhìn anh cầu cứu.
Anh đang nhìn cô.
Ánh mắt màu hổ phách như ly vang cam khiến cô chưa uống một giọt vang nào đã thấy say.
Cô quên cả việc mình cần anh trợ giúp để gọi món.
Trong không gian lãng mạn đậm kiểu Pháp, cô không quên tự thưởng cho mình một chút si.
Đến khi anh nhìn hình như đủ rồi.
Anh thu hồi ánh mắt khẽ nói với cô.
"Em chưa chọn món?" Nguyệt Dao bắt gặp cái cười nhẹ của anh.
Aiza đội trưởng à, anh làm ơn chọn giúp em đi! Ba cái tên tiếng Pháp này, nhìn nó em đau đầu quá!
Nhưng cô sợ anh cười.
Sợ anh chê mình ngu.
Nên quyết định nhìn vào mấy cái hình chọn đại.
Anh ở phía đối diện nhìn cô bằng ánh mắt thích thú.
Kiểu: Không biết tiếng Pháp mà vẫn gọi món ha!
Cô cho anh cái cười mỉm kèm theo ý: Cần gì hiểu tiếng! Nhìn hình là biết rồi!
Cô thầm cảm ơn tác giả thiết kế menu có hình kèm theo mỗi món.
Nếu lúc này ai đó nhảy ra nói với cô: Tôi là người thiết kế menu đó!
Cô không ngại thưởng cho tác giả cái ôm bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc.
Tuy nhiên, việc chọn món theo kiểu đó là hoàn toàn sai lầm.
Khi món ăn được đưa lên.
Nhìn vào bốn món mình đã chọn trước đó.
Cô không biết mình dám ăn món nào.
Phạm Chánh luôn đặt ánh mắt vào cô.
Thấy biểu hiện từ thích thú chuyển sang sững sờ kia, anh muốn cười.
Nhưng sợ cô giận nên anh bặm môi.
Đưa tay lên che miệng.
"Em ăn đi!" Thấy cô tay phải đã cầm dao, tay trái đã cầm nỉa.
Mắt mãi chằm chằm vào đ ĩa thức ăn.
Anh thương nhắc cô tiếng.
Cô lườm anh.
Được ăn thì ăn! Cô không sợ thứ thức ăn mùi hơi khó ngửi kia.
Có thể hại chết mình.
Cô nhẹ nhàng cắt miếng thịt gì đó.
Nín thở đưa luôn vào miệng.
Cơ quan vị giác nằm trong khoang miệng cực lực phản đối cô.
Nó bảo: Mau nhả ra!
Cô trừng mắt cảnh cáo nó: Đừng có xúi bậy nha!
Nhưng thực tế, nó nhắc đúng.
Bởi miếng thịt cứ trộn mãi trong miệng.
Cô không biết làm cách nào để nuốt trôi.
Phạm Chánh nhìn kiểu ăn của cô.
Anh tự nhiên hết muốn ăn.
"Miếng ăn đưa vào miệng.
Hợp hay không chỉ bản thân mình biết!"
Nguyệt Dao ngậm luôn miếng thịt.
Cô ngước mặt nhìn chăm chăm vào anh.
Anh mỉm cười cho cô câu nói ngọt tận xương: "Đừng cố! Tôi đưa em đi ăn món em thích!"
Anh đứng dậy.
Mang cây đàn tranh lên vai.
Nắm tay cô rời khỏi nhà hàng sang trọng.
Phố xá dần về khuya.
Bóng người cũng dần thưa thớt.
Trên con đường rộng lớn băng qua quảng trường.
Chỉ có mỗi anh và cô.
Nguyệt Dao nhìn xuống bàn tay nhỏ của mình đang bọc trọn trong bàn tay lớn của anh.
Cô ngơ ngẩn.
Chân quên phải bước.
Phạm Chánh thấy vậy, anh quay sang nhìn cô.
"Em sao vậy? Đau ở đâu à?" Giọng anh lo lắng.
Cô mỉm cười nhìn anh lắt đầu.
Cô viện lí do để chữa thẹn.
"Anh cầm tay em hơi chặt á!"
Phạm Chánh hướng ánh mắt về phía hai bàn tay.
Niềm hạnh phúc nhỏ