Khi Nguyệt Dao tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Gió lùa qua rèm cửa.
Hất nhẹ vào mép rèm, nắng mai theo đó len nhanh vào trong.
Ánh vàng màu nhạt vô tư rải lên giường.
Nắng xuyên qua mái tóc đen mềm của cô.
Nắng ưu ái hắt luôn lên sườn mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông bên cạnh.
Nhận ra người đang gần trong gang tất kia.
Nhưng phải mất ba mươi giây cô mới ý thức được: Mình và anh đang ở cùng một nơi.
Thậm chí trên cùng một giường!
Có bật ngồi dậy.
Việc trước tiên là kiểm tra thân thể.
Chiếc áo dài vẫn còn nguyên vẹn.
Thân thể bình an không có dấu hiệu gì như sách báo miêu tả về một vụ cưỡng đoạt.
Cô yên tâm thở nhẹ một hơi.
Nguyệt Dao thầm quan sát xung quanh.
Không khó để nhận ra đây là phòng ngủ trong một khách sạn.
Cô không quan tâm nơi này có xa hoa không? Hay sang trọng như thế nào? Cô chỉ cần biết vì sao mình lại ở đây?
Trong đầu cô mơ mơ màng màng xuất hiện vài hình ảnh nhỏ lẻ, vụn vặt.
Cô nhớ mình uống hai ly vang đỏ.
Bởi, hai miếng bít tết làm cho cô có chút khát.
Thấy anh không uống, cô sợ anh ác nên sẵn lòng uống luôn giúp anh giải nghiệp.
Sau đó hình như cô được anh cõng về.
Vậy là thừa cơ cô say rồi đưa cô vào đây!
Ý nghĩ ấy khiến cô muốn đạp anh một cái.
Nhưng bình tĩnh lại nhận ra anh cũng chẳng có ý đồ gì? Chắc là do không biết cô sống ở đâu thôi!
Nguyệt Dao kê cằm lên gối.
Hai tay ôm lấy chân nhìn người đàn ông đang say ngủ.
Ở khoảng cách gần.
Nguyệt Dao càng thấy choáng.
Như thế này có phải ông trời bất công quá không? Đàn ông mà.
Đắp cho đầy đủ mắt, mũi, miệng để biết đường, hít khí ôxi và ăn uống là được rồi! Có cần phải đẹp hoàn mĩ như thế này không?
Cô luôn ngưỡng mộ cái đẹp.
Nên đưa tay muốn chạm thử vào chiếc mũi cao của anh.
Cô nghe nói: người đàn ông có sóng mũi như thế này thường tự tin, thông minh và cơ trí.
Anh chắc chắn là một người hùng nên mới làm đội trưởng Đội biệt kích.
Từ nhỏ, mỗi lần nhìn ba trong bộ quân trang, cô đã mê về một người quân nhân.
Cô thầm ước: Sau này lớn lên, cô nhất định sẽ yêu một chàng trai lính.
Người trước mặt cô đây vừa hay là lính lại vừa là người cô thích.
Thật không gì tốt đẹp bằng!
Cô mỉm cười.
Con tim vui sướng.
Kích đông muốn chạm thử vào thần tượng.
Thế là, Nguyệt Dao đưa tay chạm vào hàng lông mày rậm của anh.
Ngón tay theo đó tham lam trượt xuống luôn sóng mũi cao.
Nước da màu đồng càng tôn thêm sự mạnh mẽ, rắn rỏi.
Tay cô quyến luyến không rời.
Mắt cô mê đắm cũng chẳng muốn buông!
Hành động của cô hình như phá rối giấc ngủ của anh.
Cô nghe anh nói.
"Em nằm im cho anh ngủ một chút có được không?"
Suốt đêm bị cô hành anh có ngủ được là bao.
Vất vả mang mớ đồ đưa cô lên tới phòng, anh những tưởng mình được giải thoát.
Có ngờ đâu, con nhỏ đó có quá nhiều tật xấu.
Khi đặt cô lên giường.
Sống chết cứ ôm riết cổ anh.
"Nè, Phạm Chánh! Anh không được bỏ em lại một mình đâu nha?" Cô say ngủ lại say chút vang.
Anh không biết, cô lấy đâu ra sức mạnh ghì đầu anh chặt như thế?
Thôi được rồi! Đã không cho đi thì anh nằm xuống luôn bên cô vậy.
Dù sao đứng khom lưng như thế này chờ cô tỉnh chắc còn lâu.
Ai dè, cô không biết kiêng cữ còn choàng tay ôm luôn lấy anh.
Sợ chưa chắc, cô vòng nốt chân qua giữ người anh lại.
Cả đêm cô hành anh phải đi tắm nước nóng hai lần.
Vừa mới chợp mắt.
Anh đang buồn ngủ.
Cảm nhận được bàn tay đang di chuyển trên mặt mình.
Anh đưa tay giữ chặt.
"Đừng loạn! Để anh ngủ?" Anh úp luôn bàn tay ấy vào miệng mình.
"Đồ bi3n thái!" Cô thẳng chân đạp vào người anh một cái.
Phạm Chánh phản ứng nhanh.
Anh vươn cánh tay màu đồng rắn rỏi giữ chặt bàn chân nhỏ.
"Em muốn...mưu sát chồng hả? Dám đá vào chỗ hiểm của anh?"
Chỗ hiểm sao? Cô thuận mắt muốn xem nơi anh vừa mới nói.
"Á..anh đúng là...!d3 xồm!" Cô lấy chân còn lại