Trong khi ông đội trưởng có người săn thì bà đội trưởng kia cũng không rảnh lắm.
Trót mê, trót si.
Trong một giây lỡ miệng mà Nguyệt Dao đang chạy trối chết.
Lướt qua vài đứa bạn, đến khuôn viên phòng luyện đàn tranh.
Nơi đây đã cách khá xa cổng trường.
Nhưng Nguyệt Dao vẫn cứ còn cảm giác một cặp mắt đang đuổi theo cô.
Thành ra, cô chạy thục mạng.
"Nguyệt Dao!"
Tiếng gọi của đàn ông đến từ phía sau.
Khiến cô càng loạn.
Cô gia tăng thêm lực phóng như bay trên con đường lát đá.
"Nguyệt Dao, em sao vậy?" Một bóng người lao ra chắn lối đi của cô.
Nguyệt Dao không phản xạ kịp nên úp luôn mặt vào ngực anh ta.
"Ui!" cô đưa tay sờ lên mũi.
Nó đang đau.
Cô ngẩng mặt, bực mình quát:"Bộ không có mắt hả?"
"Có mắt! Nhưng hơi mù!" Giọng nói như bản Sonata Ánh trăng.
"Erick!" Cô nhận ra anh khi đã chửi xong.
Đành phải cười hì hì nhìn vị thầy giáo mới:"Sorry nha thầy!"
Erick nhìn sững sờ nụ cười trên môi Nguyệt Dao.
Nụ cười tươi vẹn nguyên màu nắng mới.
Anh thẫn thờ đứng lặng.
Mới sớm mai đã gặp người giống cô.
Nguyệt Dao lấy làm hài lòng.
Cô huơ huơ bàn tay trước mặt Erick.
"Thầy, thầy ơi!"
Erick nắm luôn bàn tay cô.
Anh nhìn con nhỏ học trò hành anh tương tư cả đêm, nói:"Hôm nay, em theo tôi luyện nhạc!"
"Dạ!" Nguyệt Dao giơ tay làm động tác tuân lệnh.
Cô đến là để cùng giảng viên luyện nhạc mà! Chuyện này như thường lệ từ trước đến nay.
Có gì đâu thầy phải dặn.
Nguyệt Dao tránh sang một bên.
Nhường đường cho thầy giáo đi trước.
Nhưng khi Erick lướt qua cô, anh thuận tay cầm luôn bàn tay Nguyệt Dao.
Lực từ tay Erick dần tăng mạnh khi tay cô âm thầm muốn thoát.
Erick quay sang trưng cho cô cặp mắt cảnh cáo: Ngoan ngoãn cho tay khỏi đau!
Bắt gặp cái nhìn uy hiếp của Erick.
Cô cũng muốn thuận theo.
Nhưng mới sáng sớm, sinh viên khoa cô đang đứng đầy ra đó.
Cách cầm tay dẫn đi này e sẽ bị đồn thổi quá mức, nhanh chóng bay cao như diều gặp gió.
Cô ý kiến:"Erick, thầy thả tay tui ra có được không?"
Nằm mơ nhé!
"Thầy à, tui lớn rồi! Tui tự biết nhìn thầy mà đi theo!" Chân Erick dài.
Một bước của anh ta bằng hai bước chân cô.
Nguyệt Dao vừa nhải vừa phải lo chạy theo.
Tránh màn lôi lôi kéo kéo.
Cứ như vậy.
Nguyệt Dao bị Erick dẫn đi vào phòng luyện đàn trước hai mươi tám cắp mắt sinh viên lớp cô.
Nguyệt Dao chưa biết xử lí tình huống mờ ám này như thế nào? Cô đã nghe Erick nói:"Hôm nay, lớp chúng ta luyện đàn cả ngày!"
Cả lớp: Mừng quá thầy!
Được học cùng thầy giáo trẻ lại đẹp trai, sinh viên đứa nào cũng thích!
Nhưng Nguyệt Dao thì khác.
Cô đang có hẹn với anh.
Lâu lắm mới có dịp đi chơi cùng thần tượng.
Nên việc luyện đàn phát sinh này không gây hứng thú với cô.
Nguyệt Dao nhìn sang thầy Erick:"Em xin nghỉ buổi chiều!"
"Lí do?"
Không phải chứ em yêu? Anh đây là cố tình dạy thêm giờ vì em! Vậy mà tìm cách thoái thác? Được, mau trình bày nguyên nhân.
Em đi chơi với chồng ạ...Ui, lộn rồi..với bạn trai ạ! Lí do vậy có chính đáng chưa?
Nhưng khi ngước nhìn Erick, cô lại nói khác đi:"Em về thăm ba mẹ! Lâu rồi em chưa rảnh á!"
Quá chính đáng cũng quá hợp tình!
Erick nhìn cô một hồi xem thử có chút dối gian nào không? Nhưng dù nhìn thêm bao lâu thì vẻ mặt cầu khẩn đáng thương kia vẫn luôn chân thực.
Anh ta đành thở dài.
Đổi sang phương án khác:" Tôi kiểm tra em đàn trước.
Nếu thông qua bài tập hôm nay, tôi sẽ cho em nghỉ luyện buổi chiều!"
"Vậy ạ? Tốt quá rồi!"
Erick nhìn vẻ phấn khích của cô.
Anh hừ một tiếng:"Không tốt đâu! Đừng mừng vội!"
Nguyệt Dao nghe xong linh cảm chẳng lành.
Bữa đó, Erick cho cả lớp đàn