Ra đến biển, Nguyệt Dao mới biết: Đây là một khu nghỉ dưỡng thú vị.
Có nhà hàng, có cả những căn nhà cổ tích nằm dọc theo bãi.
Những căn chòi nhỏ xinh ẩn trong sắc xanh muôn cây cỏ.
Tất cả tạo nên một không gian đẹp, hoang sơ bình dị.
Không đơn giản chỉ có biển thôi như cô nghĩ.
Phạm Chánh đưa cô vào Nhà hàng Hải sản.
Anh kéo ghế giúp cô.
Rồi vòng về phía đối diện.
"Em chọn đi!" Anh đẩy menu đến.
Đôi mắt Nguyệt Dao mở to sững sờ nhìn vào thực đơn.
Trong đó, có rất nhiều món bắt mắt.
"Anh à, mình chọn món nào đây?" Tay cô mãi lật menu xăm soi qua lại.
"Món em thích!" Anh cho cô gợi ý.
Đối với anh, chỉ cần cô thích.
Thấy cô ngon miệng, vui vẻ là anh no rồi!
Nguyệt Dao nghe anh nói vậy.
Cô cười hì hì, vui vẻ gọi anh nhân viên gọi món.
Rất nhanh bốn món đủ đầy, cá, tôm,ghẹ, mực được bê lên.
Cô nhìn bàn thức ăn không khỏi thầm khen: đúng khu nghỉ dưỡng!
"Mời anh!" Cô cầm đôi đũa anh đưa.
Mỉm cười ngọt ngào mời.
"Ừm! Em ăn đi!" Anh gật đầu nhìn cô.
Vậy cô không khách sáo nữa.
Lo bỏ mớ thức ăn vào bụng.
Bữa đó, hầu như chỉ có một mình cô ăn.
Còn Phạm Chánh chỉ ăn một ít.
Anh đa phần làm nhiệm vụ lột tôm, lấy phần thịt cá, ghẹ bỏ vào bát cho cô.
Ăn xong ra khỏi nhà hàng mặt trời đã ngả về tây.
Nắng vẫn còn gắt nhưng Nguyệt Dao thích ngắm biển.
"Không được!" Cô vừa ngỏ ý đã bị anh khước từ.
Cô kéo tay anh mè nheo:"Phạm Chánh! Phạm ca ca! Phạm đội trưởng! Đồng ý đi mà!"
Ba tiếng Phạm đội trưởng dội vào lòng anh.
Anh nhớ đến vẻ mặt cô lúc sáng.
Lúc cô nhìn anh tự xưng: bà đội trưởng Phạm!
Bốn từ đó khiến anh mềm lòng.
Nảy sinh ý định muốn cưng chiều bà Phạm một chút.
Anh nhìn Nguyệt Dao gật đầu.
Cởi áo khoát jacket phủ lên đầu che nắng cho cô.
Nguyệt Dao phấn khích kéo tay anh cùng chạy về hướng biển.
Trên cát trắng, dấu chân anh len theo dấu chân cô.
Dưới ánh Mặt trời đôi bóng hai người chồng lên nhau: Chiếc bóng cao to của chàng trai phủ che chiếc bóng nhỏ cho cô gái.
Trông rất hài hòa cũng hợp tướng phu thê.
Qua hết bãi cát rộng, biển xanh mênh mông đập vào mắt Nguyệt Dao.
Cô mừng vui cười vang cả bãi.
Phạm Chánh đứng phía sau cô.
Hứng hết cái nắng.
Che hết cái nóng.
Nguyệt Dao chỉ còn vui đón gió biển mát lành.
Ngoài xa kia thấp thoáng con tàu vươn khơi đánh cá.
Nguyệt Dao nghiêng người, ngước mặt nhìn anh.
"Anh có khi nào ra xa ở ngoài kia chưa? Chỗ con tàu ý?"
Phạm Chánh cúi nhìn gương mặt đỏ hồng vì nắng của Nguyệt Dao.
Anh thật muốn hôn cô một cái.
Nhưng sợ làm cô hoảng nên đành thôi.
"Rồi! Tham gia huấn luyện!" Anh nhìn vào đôi mắt mong chờ của Nguyệt Dao cho cô đáp án.
Nguyệt Dao nghe vậy, lòng càng ngưỡng mộ.
Đôi mắt mơ màng đắm say càng làm anh phát nóng.
Để tránh không khí nóng hơn thêm.
Anh kiềm lòng không được.
Anh đưa tay xoay mặt Nguyệt Dao quay về hướng biển.
Hai cánh tay theo đó rơi xuống dần ôm lấy cô.
Thân thể Nguyệt Dao khẽ cứng ngắc.
Con tim theo đó đập nhanh liên hồi.
Cô nhìn xuống vòng tay anh.
Khẽ khàng đặt tay mình lên tay anh.
Cô chỉ muốn xác nhận xem cảm giác âm áp đó có chân thực không?
Phạm Chánh lại ngỡ cô có ý cạy mở tay anh.
Trong hơi lạnh của biển mặn, cô lại nghe giọng nói trầm ấm áp phả vào tai, vào cổ.
"Anh ôm một tí thôi!"
Nguyệt Dao mỉm cười.
Cô muốn nói với anh: Đội trưởng Phạm, anh ôm bao lâu cũng được!
Ở cuối chân bãi.
Cách khá xa hai người.
Trong một căn chòi hình chóp, có kẻ đang ngắm hai người ôm ấp ở phía xa.
"Đại ca! Đúng là bảo bối của