Phạm Chánh quay trở lại căn nhà nhỏ đã năm phút sau.
"Nguyệt Dao!" Bước vào cửa anh hân hoan gọi.
Không nghe tiếng cô trả lời.
Anh đi vội vào trong.
Trên chiếc bàn vẫn còn nến và hoa.
Nhưng người con gái trong lòng không đợi anh như đã hẹn.
Anh bỏ chiếc đàn trên bàn.
Vào từng phòng gọi Nguyệt Dao.
Nhưng đáp lại lời anh chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.
Lòng anh bắt đầu nổi sóng.
"Em à!" Phạm Chánh lo âu mở nốt cánh cửa phòng tắm.
Nguyệt Dao không có trong đó.
Anh hớt hải chạy ra bên ngoài.
Bốn bề vắng lặng.
Chỉ còn tiếng sóng vỗ oàm oạp vào trời đêm.
"Nguyệt Dao!" Bước chân anh nhanh hơn.
Tiếng gọi cũng vội vàng hơn.
Trong ánh sáng lờ mờ của khu nghỉ dưỡng về đêm.
Anh lật tìm cô trong từng con đường nhỏ.
"Nguyệt Dao! Em ơi..ơi!" Anh bắt tay làm loa hướng mặt ra biển gọi thật to.
Trong màn đêm vắng lặng.
Tiếng của anh vọng rõ vào đất trời.
Nhưng chỉ có tiếng gió, tiếng sóng biển trả lời thay cô.
Phạm Chánh giờ khắc này, lòng hoảng loạn thật sự.
Đây là điều chưa xảy ra trong tiền lệ.
Trước đây, biết bao nhiêu lần đưa đội đi đột kích, trinh thám.
Gặp biết bao hiểm nguy, thậm chí đối mặt với cái chết.
Nhưng lòng anh chưa khi nào hoảng loạn như lúc này.
Bởi...
Anh có linh cảm xấu.
"Nguyệt Dao! Em ơi!" Anh lại gọi vào khoảng không.
Nó quá hoang lạnh.
Bức bách trong lòng khiến anh bật khóc.
Lúc này, một ý nghĩ xoẹt qua não bộ: Nguyệt Dao đã gặp điều bất trắc!
Bởi, Nguyệt Dao mà anh biết: Cô không bao giờ tự ý rời đi và bỏ anh lại bơ vơ một mình ở khu nghỉ dưỡng.
Phạm Chánh cuộn chặt bàn tay.
Trấn áp mớ cảm xúc đang cuồn cuộn sóng.
Anh chạy ngược lên phòng an ninh của khu nghỉ dưỡng.
Qua các camera giám sát, anh cũng chẳng tìm được gì để làm manh mối.
Vì phần lớn chúng được đặt rải rác ở ngoại viên các khu nhà.
Đầu anh căng lên.
Trái tim dần thít chặt.
Đau không thở nổi.
"Giúp tôi!" Anh nói với nhân viên an ninh sau khi cho người đó biết lí do.
Điện thoại trong túi bất chợt đổ chuông.
Tiếng reo inh ỏi của nó vang lên giữa lúc lòng đang hoảng, làm anh chấn động.
Chín chín phếch chín phần trăm anh đoán nó có liên quan đến sự mất tích của Nguyệt Dao.
Phạm Chánh điềm tĩnh áp điện thoại vào tai.
Bên kia im ắng.
Năm giây...Mười giây...Mười lăm giây...Không có dấu hiệu của cuộc trao đổi.
Điều đó càng làm anh tin chắc chắc: Đó là bọn người đang bắt giữ Nguyệt Dao.
Anh lạnh lùng chờ đợi.
Hai mươi giây trôi qua.
Cuối cùng đầu bên kia cũng có động.
"Ha..ha..ha..a!" Một tràng cười đắc thắng lọt vào tai anh.
"Đội trưởng Phạm! Đang tìm bảo bối à?" Tiếng hắn hân hoan như thu được mẻ cá to.
Anh không nói.
Chỉ chờ có thế.
Âm thầm chuyển cuộc gọi đến vừa rồi tới một địa chỉ.
"Trần Hùng! Tra nó xuất phát từ đâu?"
Phạm Chánh chạy ngược ra bãi đỗ xe.
Tiếng cười người đàn ông vẫn còn vang trong tai anh.
Hết cười, hắn lại nói:"Để tao cho mày xem cảnh hay!"
Dứt lời.
Điện thoại anh truyền đến loạt âm thanh tiếng mở khóa.
Rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện một cảnh:
Cô gái nhỏ ngồi co ro dưới nền đất lạnh.
Miệng bịt kín bởi băng keo đen.
Hai cánh tay bị tréo ra đằng sau.
Chân cô quấn chặt bởi sợi dây thừng.
Hình ảnh xao động.
Mờ mờ ảo ảnh.
Nhưng không khó để anh nhận ra: Đó là Nguyệt Dao!
Phạm Chánh thất kinh.
Như cơn lốc xoáy đang cuốn vào lòng.
Một cơn đau thắt xuất phát từ tim.
Sau đó nhanh chóng lan ra toàn cơ thể.
"Sao? Đội