Theo lời nói, anh ta xách tay Nguyệt Dao đứng dậy.
Vì bị trói đã lâu, chân cô mất cảm giác.
Khi đứng lên đã muốn đổ ngã xuống.
Cũng may anh ta vẫn còn xách tay cô.
"Có ổn không?" Cô nhìn đám người hiện tại có trong kho mà lòng lo lắng.
Cô không muốn vì mình mà hại thêm một sinh mệnh.
"Tới đâu tính tới đó! Đi thôi!" Anh ta kéo tay cô đi về hướng cửa.
Nhưng chân chưa bước đã nghe tên đại ca hét lớn.
"Đóng cửa!"
Lối thoát duy nhất đã bị bịt kín.
Tên đại ca đi nhanh về phía cô.
Thấy vậy, anh ta đẩy Nguyệt Dao ra phía sau lưng.
Hành động đó làm tên đại ca phừng phừng thêm lửa giận.
"Cường, mày làm phản?" Hắn hỏi người đàn ông đang che chắn cho cô.
"Đại ca, đó chỉ là một con nhóc! Chúng ta làm ăn ở chốn giang hồ.
Từ trước đến nay chưa từng đụng vào đàn bà, trẻ con!" Nguyệt Dao nghe giọng anh ta nói rõ ràng.
"Mày thì biết cái gì?" Tên đại ca lại quát.
"Em biết, anh là đang báo thù cho chị Yến! Nhưng đó là chuyện của đám biệt kích và tụi đặc nhiệm kia! Không liên quan gì đến con nhóc này cả!" Anh ta phân tích thiệt hơn.
Nhưng xem ra tên đại ca không để lọt vào tai.
Nguyệt Dao lại nghe hắn hét lên.
"Câm miệng!" Hắn đi đến tát một cái vào mặt anh ta.
Cái tát khá mạnh nên tiếng vang rất dội.
Nguyệt Dao sợ hãi.
Cô quay người nhìn thử vào má anh ta.
Đỏ rõ từng ngón tay.
Tên đại ca tức thở hồng hộc.
Cô thấy hắn chỉ chỉ tay vào anh ta.
Giọng run run như gặp phải điều kinh dị.
"Mày...!phản ...rồi!"
Anh ta bất ngờ quì xuống trước mặt tên đại ca: "Đại ca, nể tình em từng cứu anh một mạng! Anh tha mạng cho con nhóc kia đi?"
Lời yêu cầu của anh ta làm hai người cùng chấn động.
"Không được!" Tên đại ca phản đối ngay.
Tha mạng hả? Không thể nào!
Hắn đã theo dõi biết bao lâu mới thấy tay đội trưởng kia đi chiều chuộng một đứa con gái.
Hắn phải lấy máu cô ta để tưới lên phần mộ nhân tình.
Ý hắn đã quyết! Không vì bất cứ ai mà làm trái lời thề!
"Tụi mày đâu? Treo nó lên cho tao!"
Hắn muốn bảo bối của tên đội trưởng kia phải chịu đau đớn gấp mười lần người tình của hắn.
Theo lệnh đám đàn em nhảy bổ tới.
Người đàn ông tên Cường đó dang hai tay bảo vệ cô.
Nguyệt Dao không biết vì sao anh ta lại làm thế? Cô muốn hỏi thử: Vì cớ gì ra tay bảo vệ một người xa lạ như cô?
Nhưng mãi mãi Nguyệt Dao không còn cơ hội đó.
Bởi...!
Trong lúc giằng co hai tiếng súng đã nổ.
Đoàng!...!Đoàng!..
Xé nát không gian.
Xé nát màn tranh đấu.
Đám đàn em đang bao quây anh ta.
Bị ăn đòn tơi tả.
Xem ra anh ta rất giỏi võ.
Một mình vừa bảo vệ cô vừa đánh phản đòn mười tên đàn em.
Chắc thấy anh ta đả thương nhiều người của mình.
Tên đại ca cuối cùng cũng không chịu đựng thêm được nữa.
Hắn rút khẩu súng bắn chỉ thiên một phát.
Sau phát súng đó, đám người dẹp ra.
Để lộ khoảng trống.
Phát súng thứ hai nổ liền sau đó.
Cô thấy anh ta nhanh như chớp lách người qua một bên.
Không gian nhà kho lại yên tĩnh như tờ.
Tên đại ca và