Khi Phạm Chánh quay trở lại viện, Nguyệt Dao đang được Trần Hùng đưa đi chụp X quang.
"Xương đang liền rất tốt!" Vị bác sĩ sau khi kiểm tra phim và thăm khám cho cô đưa ra kết luận như vậy.
Ông ta hí hoáy kê thêm cho cô ít thuốc rồi đưa tờ đơn cho Trần Hùng.
"Đi lấy thuốc và nhớ nhắc vợ uống đúng giờ!"
Vợ á? Một từ thuận miệng đoán mò của tay bác sĩ đã làm ba người đứng hình.
Trần Hùng đưa mắt nhìn sững vào cô.
Mà cô cũng vậy.
Không chỉ có thế.
Người vừa mới đến ngoài cửa phòng khám kia cũng giật mình không kém.
Nguyệt Dao chưa biết nói sao.
Trần Hùng đã nhìn vị bác sĩ thanh minh.
"Dạ...! Anh ta nói chưa xong đã có người nhảy vô miệng.
"Cô ấy là vợ tôi!"
Cùng với lời nói.
Phạm Chánh bước đến ôm eo cô thể hiện quyền chính chủ.
Vị bác sĩ ngước mặt nhìn anh.
Ông ta đưa tay lấy đôi kính xuống.
Vuốt vuốt hai khóe mắt trong.Thong thả nói:"Lúc nãy, tôi thấy người kia ôm bệnh nhân còn tình tứ hơn cậu!" Tay bác sĩ sợ trời chưa sập.
Một ánh mắt lạnh lẽo lập tức bắn vào Trần Hùng.
Anh ta có mọc thêm mười cái miệng cũng khó mà thanh minh.
"Do em không cẩn thận vấp chân ghế, anh ấy chỉ đỡ em thôi!" Nguyệt Dao cần nói rõ để minh oan cho Trần Hùng.
Cô không ngờ câu nói đó của mình đã làm thay đổi thay đổi tương lai hai người đàn ông.
Một là Trần Hùng.
"Hết nhiệm vụ!" Phạm Chánh không nhìn Trần Hùng, ôm cô nghênh ngang đi luôn về phòng bệnh.
"Cảm ơn đội trưởng!" Trần Hùng có chút lưu luyến nhưng được giải thoát nên rất vui, cười tạm biệt với bóng lưng Phạm Chánh.
Nguyệt Dao xoạt tay qua lưng anh, làm động tác bye Trần Hùng.
"Ôm anh!" Đang vẫy tay, cô chợt nghe tiếng anh.
Hứ! Mắt gì nhìn thấy cả phía sau! Cô định không thèm ôm.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh, cô đưa tay vòng qua ngực anh.
Từ hôm đó, cô không thấy Trần Hùng đến viện nữa.
Sau này xuất viện về nhà cô mới biết: Anh ta không bị tên mặt sắt làm phiền nên có thời gian tán được cô bạn gái khá xinh!
Người thay đổi thứ hai là Phạm Chánh.
Anh hầu như không rời khỏi cô.
Ban ngày quấn quýt chăm sóc cô các kiểu.
Ban đêm, ôm cô ngủ đến sáng.
Có trực giấc cô cũng ngủ ngon lại cho đến ngày mới.
Bởi, bên cạnh cô lúc nào cũng có anh.
Sau khi ăn, uống, thuốc thang và giúp cô ba chuyện vặt khác.
Anh kể chuyện lính và hát cô nghe những bài hát về lính.
Chiều về, Phạm Chánh lại đưa cô đi dạo ở khuôn viên.
Trên ghế đá, dưới nhành liễu lòa xòa như mái tóc dài người con gái, anh ôm vai cô ngắm cảnh trời chiều.
Hoàng hôn ráng đỏ cả góc trời.
Từng đàn chim đua nhau bay về tổ.
Gió chiều thổi nhẹ đưa áng mây lững thững về phía trời xa.
Ngày hết mở ra đêm đoàn tụ.
"Anh thấy họ đẹp đôi không?" Cô đưa tay chỉ về hướng một cặp vợ chồng già đang chăm sóc cho nhau.
"Rất đẹp lão!" Anh quay sang cô mỉm cười.
"Em ước sau này chúng ta giống thế! Bên nhau cùng già đi! Anh chịu không?" Cô ngả đầu vào vai anh.
"Bà Phạm! Câu hỏi này của bà mang tính vượt thời gian.
Tạm thời Ông Phạm chưa trả lời được!" Anh yêu thương véo nhẹ vào cánh mũi cô.
"Vậy đến khi nào anh cho