Cánh cửa xe nhanh chóng sập kín.
Nguyệt Dao bị hắn quăng vào lực hơi mạnh nên cô ngã luôn xuống ghế trúng bên sườn trái.
Một cơn đau buốt từ chấn thương vừa mới lành khiến cô muốn ngưng thở.
Chờ cho cơn đau qua đi, cô ngóc đầu gượng người ngồi lên.
Lúc này, cô mới biết ở hàng ghế sau còn có thêm một người phụ nữ.
Bà ta không xa lạ với cô nhưng lại làm cô kinh ngạc.
"Dì An?"
"Đừng gọi như vậy! Tao không quen mày!" Giọng nói lạnh lẽo khiến Nguyệt Dao phải dè chừng.
Cô liếc nhìn qua người phụ nữ ngồi cùng hàng ghế.
Bà ta đeo đôi kính đen che hết nửa khuôn mặt nên cô không biết đôi mắt của bà ta có lạnh như lời nói không?
"Danh thiếp đâu?" Vẫn giọng nói âm u không nhiệt độ.
Lại tấm danh thiếp chết bầm đó! Cô mà biết nó phiền cô như thế này.
Cô đã ném nó vào mặt tên đàn ông có chiếc răng vàng đó.
"Dạ, cháu lỡ làm mất rồi ạ!" Cô không thể nói: người yêu cháu cầm rồi nên câu trả lời như thế này sẽ tốt hơn.
Cô mong sao bà ta hạ hỏa cơn ghen không cần thiết kia tha cho cô bình an xuống xe.
Nhưng không...
Câu trả lời của cô, nghe có vẻ lừa người đó đã chọc giận bà ta.
Rất nhanh...
Bốp!
Một cái tát giáng vào má phải.
Cô có thể thấy nó xuất phát từ bàn tay trái của bà ta nhưng sức mạnh vẫn không hề suy giảm.
Đau.
Uất hận.
Là cảm giác lúc này của cô!
Nguyệt Dao lặng lẽ đưa bàn tay đang lạnh áp vào má.
Bên má của cô hình như cảm thông được nỗi lòng căm giận sâu sắc của chủ nhân nó nên cơn đau rát cũng dần lắng xuống.
Tránh cho cô trong phút nóng giận mà tát lại bà ta.
Cô kìm lòng, giương mắt nhìn người phụ nữ cay độc kia.
Bà ta chắc thấy ngứa mắt hay tay gì đó nên lại giơ thẳng bàn tay vừa tát lên.
Lần này cô có sự chuẩn bị vội đưa nhanh tay phải nắm lấy cổ tay bà ta.
"Dì An, là cháu nói thật!"
"Còn giảo biện!" Bà ta dùng sức rút.
Màn giằng co của hai người phụ nữ phía sau nhanh chóng qua gương chiếu hậu rơi vào mắt tên đàn ông đang lái xe.
Cô thấy hắn quay sang hỏi.
"Bà chủ?"
"Lo lái xe đi!" Bà ta quay mặt quát tên tài xế có nhã ý muốn giúp bà ta, rồi quay sang nhìn cô.
"Buông!"
Nguyệt Dao thả cổ tay bà ta ra.
Ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào bà nói:"Dì tin cháu! Cháu không hứng với tấm danh thiếp đó! Cháu chưa từng nhìn qua nó.
Thậm chí tên ai được in trên đó cháu cũng không biết!" Cô nói lời tận đáy lòng mong bà ta hiểu cho.
"Chưa nhìn qua? Nghe buồn cười!" Bà ta đã cười.
Cười mỏi miệng rồi bà ta lại xoay mặt sang cô gằn giọng:"Chín tỷ trong đó mà mày nói chưa nhìn?"
"Gì ạ?" Danh thiếp chứ có phải thẻ đỏ, thẻ xanh gì đâu? Nguyệt Dao mở to đôi mắt nhìn bà ta không tin lời kia là thật.
Bà ta thấy điệu bộ kinh ngạc của cô hừ lạnh một tiếng.
Sau đó, chậm rãi nói:"Mày lấy cái thẻ trong đó cũng được.
Đưa tấm danh thiếp lại cho tao!" Đây có lẽ là sự thỏa thuận, nhẫn nhịn giới hạn cuối cùng của bà ta.
Tiền có thể lấy nhưng số điện thoại riêng và nhà riêng của chồng bà thì không được phép sờ tới!
"Cháu nói thật!" Nguyệt Dao