Một chiều trước khi xuất Viện một ngày.
Dưới tán cây bồ đề trong khuôn viên, chàng trai lính ôm cô người yêu, cả hai hướng ánh mắt về cùng một điểm.
Họ vừa bắt gặp một khung cảnh đoàn viên sau ánh hoàng hôn.
"Muôn loài đều có tổ ấm!" Sau một hồi nhìn chiếc tổ líu ra líu ríu tiếng hót của lũ chim trên tán cây bồ đề, Nguyệt Dao đưa ra kết luận.
Sự sống thật kì diệu và cũng lắm điều hay.
Khi ông Mặt Trời thức dậy, những chú chim trên cao kia không biết bay đi kiếm ăn ở đâu? Bầu trời thì rộng.
Mặt đất thì muôn hướng.
Khắp nơi, khắp chốn đều lắm mồi ngon.
Chúng có thể bắt sâu trong một khu vườn nào đó hay nhặt nhạnh chút mồi ở bãi cỏ ngoài đồng xa.
Nhưng dẫu có ở đâu thì trước khi ánh sáng ban ngày vụt tắt.
Ông Mặt Trời sụp lặn sau rặng núi xa xa.
Chúng đều tìm về chiếc tổ riêng ấm áp.
"Anh! Trên đó có phải là một gia đình không?" Nguyệt Dao lắng tai nghe âm thanh rộn ràng đoàn tụ trên cây cuối cùng cũng hỏi người bên cạnh.
Phạm Chánh lặng nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt đăm đắm vào tổ chim của Nguyệt Dao.
Anh hôn một cái vào mang tóc cô, thâm tình nói: "Là một đôi chim cùng các con của nó!" Loài chim cũng giống như con người đều có một mái nhà riêng an toàn cho nó và các con.
Nguyệt Dao thật ngưỡng mộ!
Đôi chim kia đã có bầu có bạn.
Chúng còn có cả những thiên thần đáng yêu.
Nguyệt Dao tự nhiên chạnh lòng.
Cô ước gì mình cũng có hẳn một tổ đầy đủ thành viên như thế!
Chàng trai có thể cho cô một mái nhà để che nắng, che mưa và che cả gió đang đứng rất gần cô.
Một chàng trai rất tài giỏi mà cô yêu.
Anh xứng đáng để cô cưới làm chồng!
Nhưng điều Nguyệt Dao vướng mắc: Là nên cưới ngay hay đợi hai năm sau?
Lí trí bèn bảo cô: Cưới ngay! Một chàng trai tốt như thế không nên hẹn đợi!
Con tim cũng nhảy lên thật mạnh bày tỏ thái độ: Cưới mau đừng chần chừ!
Cả khối óc và con tim đều đồng thuận ý kiến.
Vậy cô còn đợi chờ gì?
Nguyệt Dao bèn xoay người.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt rất nghiêm túc chuẩn bị cho một việc lớn.
"Sao thế em" Phạm Chánh ngạc nhiên nhìn cô lo lắng.
Nguyệt Dao choàng tay ôm lấy cổ anh, môi nở một nụ cười ngọt, ánh mắt chuyển sang say tình mê đắm: "Đại úy! Mình cưới nhau đi!"
Lời đề nghị cưới của Nguyệt Dao còn sốc hơn lời cầu hôn của cô ở một tháng trước.
Khiến Phạm Chánh cứ nghĩ là mình đang mơ nên chẳng biết nói sao.
Đôi mắt màu hổ phách cứ thế dán chặt vào đôi mắt màu nâu của Nguyệt Dao.
"Anh Chánh! Anh chịu không?" Nguyệt Dao cào cào lên cổ Phạm Chánh.
"Nhưng em mới hai mươi tuổi.
Hơn nữa, em còn đang học!" Phạm Chánh thấy mình cần phải nhắc cho con nhóc như cô hiểu rõ vấn đề.
Ai ngờ nghe xong những lời tâm huyết của anh, Nguyệt Dao phản đối ngay: "Hai mươi đã đủ tuổi kết hôn! Cưới chồng xong, em vẫn có thể đi học! Chứ đợi ra trường thì biết đến bao giờ!"
Hai năm nói dài thì không dài lắm! Nhưng bảo nó ngắn thì không ngắn một chút nào!
Cuộc sống con người vốn hữu hạn.
Đôi khi một giây trước còn đứng bên nói chuyện.
Chỉ một giây sau đã hóa thành người thiên cổ.
Thì biết đâu mà chờ với đợi?
"Em muốn nhân tiện anh nghỉ dưỡng thương, mình cưới luôn đi!" Nguyệt Dao quyết định.
Nghe cô nói, anh không thể tin trước mặt mình là cô bé tuổi mới đôi mươi.
"Em suy nghĩ kĩ chưa?" Nguyệt Dao còn chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp:"Mà em sao biết vấn đề như thế nào mà suy nghĩ được!"
"Phạm Chánh! Em là sinh viên năm hai chứ không phải học sinh cấp hai nha!" Sao cô không biết hôn nhân là gì chứ?
"Nhưng...!"
"Không nhưng gì nữa hết! Em quyết định rồi: Em muốn cưới chồng!" Cô nhìn vào anh cương quyết.
"Nếu anh không thích, em về tìm Erick thỏa thuận lại vấn đề này với ảnh! Còn không em lên thẳng phòng trực tìm ngay vị bác sĩ Giang gì đó cho mau lẹ!"
Nói xong thấy anh vẫn còn phỗng ra như pho tượng