Một chiều cách ngày cưới năm ngày, trong một nghĩa trang thành phố.
Nguyệt Dao đặt bó hoa cúc trắng và quì thắp hương tưởng nhớ một người.
Người đã đổi mạng sống của mình cho cô mà không hề đắn đo, lưỡng lự.
Đây là lần thứ ba cô trở lại.
Lần đầu tiên là khi cô xuất viện.
Hôm đó, Phạm Chánh đích thân đưa cô đến đây.
Nhìn di ảnh người đàn ông trẻ có nụ cười buồn vì trải qua quá nhiều cảnh đen bạc và sóng gió cuộc đời, dưới di ảnh người đã khuất, chỉ ghi mỗi một cái tên: Cường.
Còn bao nhiêu thì để trống.
Nguyệt Dao đã bật khóc.
Bởi cô nhận ra người mang tên Cường đó: không người thân cũng không quê quán.
Cô lần sờ vào gương mặt người trong di ảnh.
Rồi nói với người ấy: "Từ giờ anh sẽ là anh trai của Nguyệt Dao! Ba mẹ của em là ba mẹ của anh.
Quê em cũng sẽ là quê anh!"
"Em sẽ cho anh một mái nhà để lúc vượt qua ải Quỉ Môn quan, trên con đường Hoàng tuyền mọc đầy hoa Bỉ Ngạn, anh không còn là một người tứ cố vô thân!"
Vì lẽ đó nên cô về quê.
Sau khi nghe cô tỉ mỉ kể lại lần gặp nạn đó, cha mẹ cô không hề đắn đo thân phận trước đó của anh Cường.
Trái lại, họ còn thấy biết ơn và mang nợ ân tình của người con trai xa lạ kia.
Bởi anh ta đã đổi mạng sống cho cô con gái rượu của họ.
Nên lần thứ hai trở lại, cô đưa theo cả cha mẹ của mình.
Trước di ảnh người con trai đó, cha mẹ cô khấn vái rồi thuê thợ khắc thêm vào bia mộ.
Lần thứ ba này, đứng trước di ảnh, cô đã cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Bởi ở đó đã ghi đầy đủ thông tin: Họ tên người mất: Lâm Cường.
Ở dưới dòng tên là thời gian mất và hàng chữ ghi quê quán.
Quê quán anh Cường lấy quê quán của Nguyệt Dao.
Sau khi thắp nén hương.
Nhìn dòng khói trắng che mờ cả di ảnh, Nguyệt Dao khấn:"Mong linh hồn anh sớm siêu thoát!"
Nhờ có anh Cường đó nằm xuống hôm ấy, mới còn một Nguyệt Dao nguyên vẹn đứng đây bây giờ.
Và một Nguyệt Dao chuẩn bị sánh bước bên chồng trong ngày lễ Vu Qui.
Nên mãi mãi đời cô luôn ghi lòng tạc dạ.
Rời nghĩa trang trong một chiều buồn.
Nguyệt Dao thấy lòng nặng trĩu.
Trên xe cô cũng im lặng, ánh mắt treo đăm đắm mãi ở phía ngoài cửa xe.
"Em đừng buồn!" Phạm Chánh nhẹ nhàng khuyên.
"Âu đó cũng là một giải thoát tốt!" Anh chiêm nghiệm cho cô lời an ủi thỏa mái.
Nguyệt Dao không cần biết việc đó có thật sự tốt cho một người bạc phước, quanh năm bán mạng mình cho tên trùm ma túy tên Tài kia không? Cô chỉ biết: một người đang khỏe mạnh chỉ một giây đã biến thành một cái xác không hồn, cô thấy điều đó vẫn không tốt.
Vì mạng sống con người chỉ có một.
Trái tim lương thiện của cô chỉ biết cầu mong: Con người bớt tham-sân- si để cuộc đời được bình yên bốn bể.
Để ai cũng an nhàn sống vui vẻ đến hết một đời người....Và đặc biệt, để cho chàng trai lính của cô được có nhiều ngày phép và không còn vào sinh ra tử với thứ đạn đồng lạnh ngắt kia.
"Anh đưa em đi giải sầu!" Đến một ngã rẽ, Phạm Chánh bẻ lái sang hướng