Chị em cô bước ra ngoài khoảng vườn trước nhà, hương thơm của đủ loài hoa thi nhau hoà quyện vào trong không khí tạo nên một mùi hương hết sức dễ chịu.
Chị em cô cứ đứng đấy mà hít lấy hít để cái hương thơm tuyệt diệu ấy, giờ tuy đã quá trưa nhưng mây mù vẫn còn nhiều và ánh nắng vẫn còn mờ nhạt, phải thôi, đây là xứ sở sương mù mà, cô thầm nghĩ.
Thế nhưng cô lại thấy khá thích thú với khí trời có phần buồn thảm như thế này, lí do tại sao thì bản thân cô cũng chẳng thể nào giải thích được.
Từng làn gió nhẹ thổi đến làm tóc chị em cô rối hết cả lên, vài sợi tóc mai mơn tr.ớn trên mặt tạo nên cảm giác nhột nhột kì lạ.
Syrena vén vài sợi tóc ra sau tai, cười nói:
"Gió lạnh thật chị nhỉ?"
Cô gật đầu rồi bỗng ánh mắt hướng đến một bộ đồ đánh gôn gần đó, cô hất đầu về phía bộ gôn, bảo em gái:
"Em biết đánh gôn không?"
Syrena lắc đầu một cách ngây thơ, cô thấy thế bèn tiến đến, bước trên bãi cõ xanh mướt còn ướt đẫm nước mưa do ảnh hưởng của trận bão tối qua.
Cô khệ nệ bưng chiếc túi khổng lồ bên trong đựng toàn gậy đánh gôn ấy, vài chiếc che khuất tầm nhìn khiến cô hơi khó khăn trong việc di chuyển.
Bên cạnh đó, bên hông của chiếc túi còn một ngăn nhỏ đã sờn cũ đựng vài ba viên bóng to màu trắng.
Cô không để ý rằng trong lúc đang bê chiếc túi về chỗ em gái, ngăn bên hông do quá cũ và một phần cũng vì những quả bóng kia rất to và nặng nên nó đã bị rách toạc ra và những viên bóng cứ thế lăn lông lốc xuống bãi cỏ, nằm vương vãi.
Syrena đứng từ xa thấy thế liền chạy đến chỗ chị, nhanh tay cúi xuống nhặt lấy nhặt để những viên bóng và ôm vào lòng.
Xong xuôi, Sabrina đặt chiếc túi xuống nghe một tiếng "phịch" lớn, Syrena lon ton chạy theo sau chị.
***
Cô đưa tay vén tóc, nói:
"Giờ mình chơi nhé?"
"Nhưng em có biết chơi đâu."
Sabrina liền lấy ra một cây gậy có cán dài bằng gỗ