Sabrina nằm bất động, li bì.
Toàn thân cô đau nhức một cách kì lạ, cô không tài nào cử động được, toàn thân như bị đóng băng.
Cô cố hết sức gọi tên anh, em gái, cả Collins nữa nhưng tất cả đều vô vọng.
Khoảnh khắc cuối cùng cô còn nhớ trước khi bất tỉnh chính là một luồng sáng vô cùng chói rọi thẳng vào cô, những tia sáng xuyên qua thân thể cô khiến cô đau đớn, nóng bức mặc dù ngoài trời đang tuyết rơi dày đặc.
Thế rồi cô cảm thấy mình yếu dần đi, cơ thể như lả ra, đôi mắt cô bắt đầu mờ dần đi nhưng nó vẫn ghi được những giây phút cuối cùng, giây phút anh lao đến bên cô thật nhanh và câu nói cô nghe được trước khi ngất lịm đi chính là:
"KHÔNG! SABRINA! KHÔNG!"
***
Cô thấy cô đang đứng giữa một khu rừng rộng lớn mênh mông, tán cây toả ra xum xuê, um tùm.
Nắng chiều đang buông xuống, từng tia nắng vàng yếu ớt bắt đầu nhạt dần và tắt hẳn.
Một ký ức của buổi chiều nào đó xẹt ngang qua trí óc cô, đây chẳng phải là khung cảnh lần đầu chị em cô lạc đến đây sao?
Cô nghe tiếng suối róc rách ngoài xa.
Đến nước này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chỗ đó, nơi đã cưu mang chị em cô một đêm an toàn và ngon giấc khi họ lần đầu đặt chân đến.
Tiếng suối róc rách đó cô không sao nhầm lẫn được, không lẽ cô sắp được về nhà rồi sao?
***
Nghĩ đến đây, cô chợt vui mừng nhưng rồi niềm vui ấy cũng nhanh chóng tắt lịm.
Không!
Cô không thể về nhà một mình được, ít nhất là tại thời điểm này.
Ông bà ngoại sẽ phản ứng ra sao khi thấy hai đứa cháu gái biến mất hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ rồi bỗng dưng xuất hiện, thế nhưng chỉ có một đứa, liệu họ sẽ lo lắng thế nào khi nghe cô kể toàn bộ sự việc?
Hoặc họ sẽ chẳng tin lấy một lời cô nói và sẽ đưa cô vào trại tâm thần vì cho rằng thần kinh cô bất ổn và sẽ tiếp tục đi tìm đứa cháu gái hai tuổi của mình trong vô vọng?
***
Cô chợt thấy lo lắng và có phần nào