Càng tiến về phía trước Sabrina càng cảm nhận rõ mùa đông đã bay biến từ lúc nào, cái không khí giá lạnh khi nãy đã biến mất từ lâu thay vào đó là một trảng rừng rộng lớn ấm áp, cây cối vươn cao xum xuê, um tùm.
Nắng chiều màu vàng dịu nhẹ đang dần buông xuống khiến nơi đây như được khoác trên mình một tấm áo choàng bằng vàng lấp lánh và kiêu sa.
Cô đứng ngơ ngẩn giữa trảng rừng ấy mà quan sát xung quanh.
Nơi đây thật đẹp và cũng có gì đó quen thuộc.
Thế rồi âm thanh đó lại một lần nữa tìm đến, âm thanh khiến cô tin rằng nơi đây là một nơi hoàn toàn quen thuộc và an toàn.
Tiếng suối róc rách ngoài xa khiến tim cô gái nào đó như hẫng đi một nhịp, không thể tin được, có khi nào đây là nơi đó chăng?
Vẫn nắng chiều hoàng hôn, vẫn những hàng cây cao lớn xum xuê và tiếng động vật kêu inh ỏi bên tai.
Đúng rồi.
Không nghi ngờ gì nữa.
Đây chính là nơi đó.
Đây là nơi chị em cô đã tá túc qua đêm vào cái ngày đầu tiên lạc đến đây.
Chúa ơi, chẳng lẽ đây là sự thực sao? Hay mình đang mơ?
Cô bất giác đưa tay véo nhẹ lên cánh tay mình.
Đau quá.
Vậy thì không phải mơ rồi.
Thế nhưng liền sau đó trong đầu cô gái trẻ hiện ra một thắc mắc: tại sao nơi này lại tồn tại ở đây? Song song với mùa đông lạnh giá là một nơi ấm áp và vô cùng yên bình.
Thế nhưng câu hỏi lớn nhất mà cô chắc chắn phải tự hỏi mình: sao cô lại tìm được đường đến đây?
Một cách dễ dàng?
Cô nhớ lại giấc mơ hôm bản thân vẫn còn mê man bất tỉnh.
Trong mơ cô nhớ rằng bản thân đứng tại nơi này và lúc ấy có một giọng nói bí ẩn, giọng nói như từ phương xa vọng lại.
Không.
Chắc chắn đó không phải là giọng anh.
Nó trầm và uy nghiêm hơn rất nhiều.
Giọng nói ấy yêu cầu cô phải tìm ra thanh kiếm, bằng không sẽ không kịp.
Thanh kiếm.
Thanh kiếm nào cơ chứ?
[...]
"Chị nói sao? Sabrina...Sabrina..."
Collins lắp bắp không nên lời.
Anh lập tức quay sang người em trai của mình, Devan đứng yên như pho tượng sáp, gương mặt anh thất thần thấy rõ.
Anh hướng đôi mắt xanh thẳm nhìn Judy, hỏi:
"Có thật không? Chị để lạc Sabrina hả? Chị đang đùa em đúng không?"
Đoạn