Nhịp thở của Thôi Ngọc Khuê đã chững lại trong giây lát, đôi mắt trợn to, tứ chi bất động không thể nhúc nhích, quả tim trong ngực cậu dội bình bịch sắp nhảy ra ngoài.
Nghe thấy tiếng động lạ, Hưu Ninh Khải cũng dừng lại và nhìn xuống.
"Một cái đầu ma nơ canh." Cậu bình tĩnh nói.
"Không phải đầu thật."
Tới lúc này, Thôi Ngọc Khuê mới thở hắt ra một hơi, kinh hãi nói: "Trời ơi, chắc chết mất!"
"..." Im lặng một hồi, như ma xui quỷ khiến, Hưu Ninh Khải khẽ nói.
"Không sao, có tôi ở đây."
"Ưm?" Thôi Ngọc Khuê ngây người ra.
Cậu chớp chớp mắt nhìn người đối diện với vẻ ngạc nhiên.
Một cảm giác ấm áp dễ chịu hoà vào cơ thể đang run cầm cập vì lạnh và sợ hãi, xúc cảm như được an toàn bảo vệ thực sự dễ chịu làm sao.
Cậu nhận ra trái tim mình có rung động một chút như muốn nhận lấy hết thảy những sự ấm áp đó.
Cậu không còn sợ nữa.
Cậu thấy mình đã có thể bình tĩnh hơn nhiều rồi.
"Vậy thì cảm ơn cậu nhé!" Thôi Ngọc Khuê vui vẻ reo lên.
"Đi nhanh thôi!!"
Hưu Ninh Khải thở phào một tiếng.
Con cá này dễ dụ ghê, mới nãy còn bị doạ cho khóc giờ lại tung tăng chạy nhảy rồi...
"Bây giờ tốt nhất là...!đâm thẳng về trước." Hưu Ninh Khải trầm ngâm một lát rồi nói.
"Sương quá dày, lại không thể dùng trận Thông Linh hay truyền âm.
Vẫn nên đi thẳng thì hơn, có khi gặp nhau tại đích đến."
"Khí yêu này đúng là lạ." Thôi Ngọc Khuê ngó nghiêng xung quanh rồi nói.
"Thường thì sương mù yêu khí kiểu này toàn chứa độc, vậy mà chúng ta vào nãy giờ vẫn chưa có chuyện gì lạ xảy ra."
Hưu Ninh Khải nhắc: "Đừng coi thường, chưa hẳn nó không có hại.
Chính vì có nó cùng với đám người kia nên chúng ta mới lạc nhau."
"Hay là...!quay lại đi?" Thôi Ngọc Khuê nói.
"Chúng ta nên quay về Thiên giới thì hơn! Ở đây không những không tìm được thứ chúng ta muốn mà còn bị thương vong nữa!"
"..." Hành động như thế chẳng khác gì một kẻ hèn nhát, nhưng lí lẽ Thôi Ngọc Khuê rất đúng.
Ở lại đây hoặc tiếp tục đi sâu hơn có khi còn tổn thất pháp lực mà còn không thu được kết quả tốt đẹp gì.
"Được, anh có mang kiếm bay không?" Hưu Ninh Khải nhìn sang bên hông Thôi Ngọc Khuê.
"Cùng ngự kiếm bay lên xem tình hình ổn không.
Vào trong đây rồi thì linh lực bình thường."
Cậu rút một thanh kiếm mảnh khuất sau lưng và ném lên trên không, thân mình lấy đà nhún thật mạnh bay lên thân kiếm.
Hưu Ninh Khải bay đến gần cậu và nói: "Được rồi, lấy lực lên từ từ đi."
Hai cái bóng trắng đục từ từ nâng độ cao lên, càng lên lớp sương mù càng mờ dần, có thể nhìn được phần địa hình bên dưới.
"!"
"Cái...!cái quỷ??!!"
Bên dưới hai người không phải là địa hình núi hiểm trở mà là một toà thành cổ, trông cực kì mục nát.
Bên dưới còn có ba cái bóng trắng khác nhìn rất quen thuộc.
Vù vù vù.
Tiếng gió thổi.
Xung quanh hai người bỗng dưng xuất hiện vài cái bóng màu đen rất mờ nhạt, tưởng chừng có thể tan ngay trong không khí.
Thôi Ngọc Khuê nhắm vào một cái bóng, bắn thử một tia nước.
Tia nước chí mạng kia lập tức bắn ngược trở lại, cậu nhanh chóng túm phát lấy ống tay áo Hưu Ninh Khải kéo mạnh xuống.
"Sao vậy?" Cậu ta nhìn cậu đầy thắc mắc.
"Cậu không thấy sao??!" Thôi Ngọc Khuê hoảng hồn nói.
"Có mấy cái bóng màu đen bay xung quanh chúng ta.
Tôi còn bắn thử nhưng bị dội ngược lại!!"
"...!Có hả?" Hưu Ninh Khải nhướn mày.
"Tôi chỉ thấy anh bắn nước đi đâu đó và không hề thấy mấy cái bóng kia."
"..." Thôi Ngọc Khuê nhảy xuống và thu kiếm lại.
"Thôi bỏ đi, chắc cậu không để ý.
Bây giờ đi tìm ba người kia đi!"
Cậu kéo tay áo Hưu Ninh Khải đi nhưng cậu ta chợt nói: "Ba người kia? Biết ở đâu mà tìm?"
"Ban nãy rõ ràng có ba cái bóng di chuyển bên dưới mà?!" Thôi Ngọc Khuê nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"Trong đó có một cái bóng đi riêng lẻ, có lẽ là Thái Hiện.
Còn hai cái bóng kia đi chung với nhau, chắc chắn là Phong huynh và Hoả huynh."
"Tôi không thấy gì hết ngoài một toà thành nát." Hưu Ninh Khải trầm ngâm nói.
"Cẩn thận, coi chừng anh gặp ảo giác."
"Sao lại ảo giác được?!" Thôi Ngọc Khuê cuống lên.
"Rõ ràng bóng đen ban nãy còn phản đòn tôi, không thể là tôi ảo giác!"
Hưu Ninh Khải im lặng nhìn cậu.
Một lát sau, cậu ta mới lên tiếng: "Thuỷ Sư, nhớ kĩ lại xem, con người anh có khả năng đặc biệt gì không?"
"...!Cậu nói cái gì vậy?" Thôi Ngọc Khuê hơi mất bình tĩnh.
"Làm gì có chuyện!"
"Thế thì anh nghĩ đi." Hưu Ninh Khải nhếch miệng.
"Một con báo săn với trí