Tiêu Mạn ở trong phòng cả buổi chiều không dám ra ngoài sợ bắt gặp ba mẹ hay anh trai đi làm về.
Ba mẹ Tiêu về trước thấy đôi giày của con gái trong tủ đồ đã bắt đầu thắc mắc:
- Lạ thật không phải sáng nay Mạn Mạn đi đôi này đi học sao?
- Ông đưa tôi xem nào.
Dứt lời ba Tiêu đưa đôi giày cho vợ:
- Chắc ông nhìn nhầm rồi.
- Chắc vậy.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường cho đến khi Thiên Thành về.
- Con chào ba mẹ.
- Chào con.
Con không đón Mạn Mạn sao?
Thiên Thành thắc mắc:
- Không phải em ấy về rồi sao? Lúc con đến trường, gặp Tô Minh và Thiếu Phong.
Hai cậu ấy bảo Mạn Mạn xin nghỉ học chiều nay rồi.
Lúc này ba Tiêu vỡ lẽ:
- Đấy, lúc nãy tôi đã thấy nghi rồi mà.
Thiên Thành con lên đó xem em xem sao, hỏi nó sao chiều nay nghỉ học.
- Vâng.
Thiên Thành lên lầu, rã sang phòng Tiêu Mạn gõ cửa.
" Cốc, cốc, cốc "
- Mạn Mạn à, anh vào được không.
Tiếng Tiêu Mạn uể oải trong phòng vang ra.
" - Vâng..
Anh vào đi ạ "
Thiên Thành mở cửa đi vào, vừa đi được hai bước thì Tiêu Mạn đã ngăn:
- Anh đứng đó được rồi, em chắc là bị cảm, anh lại gần, em sẽ lây bệnh cho anh mất.
Mặc kệ Tiêu Mạn khuyên ngăn, Thiên Thành vẫn lại gần để xem tình hình, miệng còn nói:
- Đề kháng anh tốt, em không cần lo.
Điều này đã đưa Tiêu Mạn vào thế bí, xem ra bí mật này, không giấu nổi rồi.
Thiên Thành lật tấm chăn lên thì bất ngờ khi nhìn thấy mặt của em gái:
- Tiêu Mạn, em bị sao vậy?
Hình như âm lượng quá lớn khiến ba mẹ Tiêu ở dưới đồng loạt chạy lên.
Nhìn gương mặt của con gái hai người cũng có biểu cảm giống hệt như Thiên Thành.
Tiêu Mạn thấy vậy đành kể hết câu chuyện cho cả nhà.
Ba Tiêu tức giận đòi làm cho ra lẽ:
- Thật tức chết đi mà, trường này làm ăn kiểu gì vậy, có bạo lực học đường bên trong trường mà cũng không biết.
- Ba bớt giận, trường hợp này xuất hiện lần đầu sau 5 năm, không thể trách trường được.
Với cả con cũng không sao mà.
Mẹ Tiêu cũng không kém:
- Con bảo chúng ta bớt giận kiểu gì đây.
Con nhìn mặt con đi, có thể nhìn nổi không