Tô Minh đến nơi đã thấy Thiếu Phong đang ngồi trên ghế đá cạnh đó.
Cậu lại gần rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
- Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì không vậy?
Thiếu Phong không trả lời vội, quay lại hỏi Tô Minh câu khác:
- Tiểu Minh, cậu nhìn xem, nơi này so với mười 14 năm trước đã thay đổi đi bao nhiêu rồi?
Tô Minh tuy rằng rất khó hiểu nhưng cũng thành thật trả lời:
- Thay đổi sao? Nhiều lắm đấy.
Trước kia nơi đây không rộng, không đầy đủ như bây giờ.
Nhìn xem phong cảnh xung quanh nữa, nó cũng thay đổi rồi.
- Cậu nói đúng.- Thiếu Phong gật đầu - Có khi nào cậu nghĩ, tình anh em giữa hai chúng ta một ngày nào đó sẽ thay đổi giống nơi đây không?
- Ý cậu là sao chứ? Mình không hiểu.
Thiếu Phong chỉ cuời nhạt, thả lỏng người sau đó ngước lên nhìn Tô Minh, nói một cách dứt khoát:
- Mình thích Tĩnh Linh.
Nghe đến đây, Tô Minh ngớ người ra, ngồi im bất động.
Thiếu Phong tiếp tục nói, giọng điệu trùng xuống:
- Và mình biết cậu cũng thích Tĩnh Linh.
Tô Minh đứng phắt dậy, cúi đầu lại gần Thiếu Phong.
- Cậu, cậu...!nhận ra điều đó sao? Từ khi nào vậy?
Thiếu Phong thản nhiên trả lời:
- Không chỉ mình mà cả Tiêu Mạn, à không, tất cả mọi người.
Tô Minh nghe vậy, nét mặt trùng xuống nhưng không nói gì.
Khi nhắc đến Tiêu Mạn, Thiếu Phong có chút lỡ lời.
Nhưng hôm nay, cậu nhất quyết cho cô bạn của mình một câu trả lời rõ ràng.
- Tô Minh!
Tô Minh giật minh ngước mặt lên.
Thiếu Phong nghiêm túc hỏi:
- Cậu! Cậu có biết Tiêu Mạn bao lâu nay luôn thương thầm cậu không?
Tô Minh ngạc nhiên:
- Cậu nói gì cơ? Tiêu Mạn, Tiêu Mạn thương thầm mình, cậu đùa mình sao?
Thiếu Phong vẫn giữ nguyên nét mặt, giọng thẳng thắn không chút vui đùa như bình thường:
- Cậu nhìn mình đi.
Mình không nói đùa.
Mình có thể bịa ra bao nhiêu chuyện, nhưng về chuyện tình cảm của người đó, không bao giờ mình đem ra đùa giỡn.
- Nhưng mình, cậu biết mình thích Tĩnh Linh, sao cậu còn nói ra chứ!
- Bởi vì mình biết, Mạn Mạn ngốc sẽ không bao giờ nói ra.
Cậu ấy từng nói sẽ để nó trong lòng, nói ra sợ một ngày mất đi