Bất chợt từ xa có tiếng bước chân.
- Ai mà dám quên món tủ của mấy đứa chứ.
Thì ra là tiếng của bà chủ.
- Bọn con chào bác ạ.
Vợ chồng chủ quán đặt đĩa thức ăn trên tay mình xuống bàn sau đó kéo ghế ra ngồi chung.
Bác gái nhìn quanh một lượt:
- Chà mới mấy tháng thôi mà trông đứa nào đứa nấy chững chạc hơn hẳn - Sau đó dừng ánh mắt ở Tĩnh Linh - Cô bé xinh xắn này là ai đây? Sao giờ mới thấy nhỉ? Để bác đoán thử nhé..
um...để xem nào, là bạn gái của Thiếu Phong đúng không?
Tĩnh Linh nghe vậy vội xua tay phủ nhận:
- Không...!không phải đâu ạ! Con là học sinh mới chuyện về được vài tháng thôi ạ!
- Cô bé ngoan quá! Vậy thôi mấy đứa ăn đi.
- Vâng ạ.
Cả lũ đồng thanh sau đó bắt tay nhau vảo việc ăn uống.
Trong khi Tĩnh Linh và Thiếu Phong gắp nhanh từ món này đến món khác ( căn bản đói quá mà, với cả ai bảo đồ ăn ở đây ngon làm gì) thì Tô Minh và Tiêu Mạn hoàn toàn ngược lại, hai người ăn rất từ tốn.
Thấy vậy, bác gái cất tiếng hỏi:
- Tiểu Minh, tiểu Mạn.
Hai đứa sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
Nghe vậy Tiêu Mạn liền gắp thức ăn lia lịa vào bát mình, vừa gắp vừa thanh minh:
- Dạ, không phải, không phải đâu ạ.
Tại con đang nghĩ một số chuyện nên không để ý thôi ạ.
Bà chủ cười hiền hậu:.
||||| Truyện đề cử: Không Thể Quay Lại |||||
- Vậy mà bác cứ tưởng.
Như nhận ra điều gì đấy, Tô Minh lên tiếng hỏi:
- Hai bác ngồi đây nãy giờ, ai làm đồ ăn cho khách vậy ạ.
Bác trai vỗ nhẹ vai Tô Minh:
- Mấy đứa không phải lo, lâu lâu mấy đứa mới đến, bác gái vui quá đã bảo nhân viên hôm nay không nhận thêm khách, ngồi đây ăn với mấy đứa này.
Thiếu Phong nghe được, nét mặt chuyển dần sang cảm động, mếu máo như sắp khóc:
- Thật cảm động quá đi - Sau đó gắp thức ăn bỏ vào bát vở chồng chủ quán - Con mời hai bác ạ.
Mọi người theo đó cũng lần lượt làm theo.
- Thôi thôi, mấy đứa gắp nhiều quá, đầy cả bát của bác rồi này.
Mấy đứa lo ăn đi không đồ