### Ngồi một lúc thì Thiên Thành và Tiêu Mạn lên xe về nhà.
Dừng trước của nhà, Thiên Thành a gọi điện.
Sau một hồi tút, đầu dây bên kia cũng lên tiếng:
" Lý Thọ xin nghe, đầu dây bên kia là ai vậy?"
- Em chào thầy, là em - Thiên Thành đây ạ.
Em mới đổi số điện thoại.
" Ra vậy, em gọi giờ này không biết có chuyện gì sao?"
- Dạ cũng không có gì lớn đâu ạ.
Chỉ mong thầy sau khi Tô Minh trở về, thầy giúp em quan sát chúng nhiều hơn.
Tiếng cười vang lên ở bên kia.
" Ý em là sao, chẳng lẽ đến giờ em mới nhận ra sao?"
- Thầy, thầy biết lâu rồi ạ.
" Haha, thầy đoán, nhưng không chắc chắn "
- Vâng.
Khi nào có dịp, em mời thầy bữa cơm nhé, thầy không được từ chối đâu đấy!
" Rồi rồi, nhớ báo sớm để thầy còn sắp xếp thời gian."
- Vâng em chào thầy, thầy nghỉ sớm.
Tắt điện thoại rồi, nhưng suy nghĩ trong đầu Thiên Thành vẫn hiện.
Với anh, gia đình này đã là ruột thịt, anh phải có trách nhiệm với từng người.
Hôm nay, Tô Minh đã trở về về.
Còn 30 phút nữa máy bay mới hạ cánh nhưng mẹ Tô, Thiếu Phong, Tiêu Mạn và Tĩnh Linh đã có mặt.
Bóng dáng Tô Minh và ba Tô bước ta, mọi người như vỡ oà.
Bùi thiếu nhanh chân khoác vai Tô Minh:
- Chào mừng cậu trở về, người anh em.
Tiểu Minh với vẻ mặt ghét bỏ, gỡ tay của Tô Minh, sau đó kéo vali về phía mẹ.
Mẹ Tiêu dang tay ôm lấy cậu.
- Mẹ nhớ con quá đi mất.
Ba Tiêu chen vào.
- Bà cứ làm như vậy, bao giờ thằng bé mới lớn được.
- Ông......
Tĩnh Linh vỗ nhẹ vào vai Tô Minh, trên môi nở nụ cười rạng rỡ:
- Chào mừng học bá đã trở về.
- Mình phát hiện ra càng ngày cậu càng giống tên kia rồi.
Bùi thiếu biết tiểu Minh đang khịa mình, bỗng dãy lên:
- Này này mình làm sao hả?
Tô Minh tỏ vẻ không chấp nhìn về hướng Tiêu Mạn.
Nãy giờ cô vẫn đứng lặng quan sát, nhìn thấy ánh mắt của anh, cô giật mình, miệng bật ra tiếng:
- Cậu, cậu về rồi.
Nghe xong, Tô Minh cũng chỉ gật đầu nhẹ.
Không khí lúc này im ắng lạ thường.
Thiếu Phong từ phía sau giật