Mạn đang định về phòng thì thấy phòng Thiên Thành vẫn còn sáng, nghĩ bụng cũng nên chào hỏi anh trai.
Cô tiến đến gõ cửa.
" cốc, cốc "
“Cửa không khoá ạ.”
Nhìn thấy đứa em gái đi vào, Thiên Thành khá ngạc nhiên.
- Sao em về sớm vậy?
- Em nhớ ba mẹ, em nhớ anh.
Thiên Thành giơ bàn tay chắn trước mặt:
- Dừng, bài ca này quen rồi - Lúc này anh mới để ý đến tay của đứa em gái - Tay em làm sao thế này?
Tiêu Mạn ấp úng:
- Em…em chỉ là bị hậu đậu nên bị ngã thôi.
Nhận thấy sự thay đổi sắc mặt của cô, Thiên Thành vẫn hoài nghi.
- Em nói thật?
- Thật mà.
- Thế sao không gọi anh đến đón mà tự về một mình vậy?
Tiêu Mạn lúc này mới kể:
- Ai nói là em về một mình.
Nay em gặp được nhóm của anh Mặc Sinh cũng đi dã ngoại ở ngoại ô.
Mà hạn trả phòng homestay rồi nên em bảo các anh ấy về đây.
Nghe đến tên của Mặc Sinh, Thiên Thành vui hơn hẳn.
Cũng lâu lắm rồi, chắc hơn 3 năm gì đấy, kể từ khi anh đi du học, hai anh em không còn gặp lại nhau.
Thiên Thành tính sang chào hỏi nhưng thấy thời gian đã muộn, nghĩ bụng để sáng mai dậy chào hỏi cũng được.
Tiêu Mạn thì xin phép anh trai về phòng để nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi còn phải nghe đủ lời dặn dò của anh trai.
- Nhớ cẩn thận cái tay đấy, có cần gì thì gọi cho anh, nhớ chưa?
- Em biết rồi.
Anh ngủ sớm.
- Ừm.
Về đến phòng mình, Tiêu Mạn mới thả lỏng được bản thân.
Bên ngoài mạnh mẽ, cười nói bao nhiêu,thì bên trong yếu đuối, buồn bã bấy nhiêu.
Cô thật không nghĩ đến có một ngày, hai người bạn cô cho là thân nhất, lại đối xử với cô như vậy? Nếu là lúc trước họ sẽ hỏi han cô, sẽ đứng chắn để bảo vệ cô.
Nhưng hình như, bây giờ cô chỉ còn lại một mình.
Tiếng thông báo truyền tới, màn hình điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Tô Minh.
" Cậu đã về nhà chưa?"
Tiêu Mạn đọc, chẳng buồn nhắn lại.
Nhưng trái tim cô đi ngược với lí trí.
Ngón tay cô đặt trên màn hình điện thoại, gõ từng chứ.
" Mình về đến nhà