Tiêu Mạn từ từ mở mắt sau một tiếng chuyền nước.
Bóng dáng chàng trai nào đó hiện lên mơ màng trong mắt, trên khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự lo lắng đến bất an.
Tô Minh thấy Tiêu Mạn đã tỉnh vội vàng hỏi han.
- Mạn Mạn, cậu thấy trong người sao rồi, đã ổn hơn chưa.
- Mình, mình ổn rồi.
Lúc này Tô Minh mới thả lỏng, cơ mặt cậu từ từ giãn ra.
- Cậu lo lắng đến vậy sao?
- Sao lại không lo được.
Từ lúc thằng bé bế em vào đây liền ngồi lì, đuổi cũng chịu đi.
Sợ em lạnh nên nắm lấy tay em liên tục xoa …
- Cảm ơn cậu.
Chưa kịp để cô phụ trách y tế nói hết câu, Tiêu Mạn đã ngắt lời.
Đối với cô những hành động này của Tô Minh chẳng khác gì thương hại cô, càng không muốn nghe thêm.
Trong lòng Tô Minh hiện giờ như một mớ hỗn độn, tự nhiên cái cảm giác Tiêu Mạn sẽ rời xa cậu bất cứ lúc nào hiện lên.
- À cô à, cô đừng báo cho gia định em biết nha.
Em không muốn mọi người lo lắng ạ.
- Lần này thì được, còn lần sau xuống đây cô chắc chắn sẽ báo.
Có ai ngốc như em không chứ, đề kháng đã yếu, mình bị bệnh còn không biết.
Lời nói của cô phụ trách khiến cho sự hổ thẹn của Tô Minh len lỏi vào tâm trí cậu.
Đợi cô giáo ra khỏi phòng, Tiêu Mạn đuổi khéo Tô Minh.
- Giờ chắc là đã sang tiết 2 rồi, cậu không về học sao?
- Mình xin nghỉ rồi, khi nào cậu về thì mình về.
- Mình không sao rồi, cậu về…
- Nằm yên, chuyền cho xong chai nước.
Ở lớp có Châu Nhiên lo rồi.
Cậu không cần bận tâm lắm đâu.
Tiêu Mạn yên lặng, dù nói gì đi nữa chắc chắn rằng Tô Minh cũng không rời đi.
Thực ra trong lòng Tiêu Mạn lúc này cầu mong cho thời gian trôi chậm đi ít chút để được ở cạnh người cô thương lâu hơn một chút.
Rất nhanh, chai nước đã triền hết sạch, chờ cô phụ trách rút kim chuyền đi, Tiêu Mạn muốn về lớp nhưng lại bị Tô Minh kéo xuống căn tin với đống đồ ăn.
- Ăn hết đống này, cậu muốn đi đâu thì đi.
- Cậu đây là đang vỗ béo mình thì có.
- Cứ cho là mình vỗ béo cậu đi.
Câu ăn nhiều mới nhanh khoẻ.
Tiêu Mạn bất lực đành ngậm ngùi ăn, nhưng cô sao nuốt nổi chứ,