Đến lượt mẹ Tiêu phát biểu, phía dưới ai cũng yên lặng chú ý nghe.
- Xin chào mọi người, tôi là.., tôi là..mẹ của chú rể.
Thật sự hôm nay tôi khá là bất ngờ và cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đứng ở trên này.
Tôi không phải mẹ ruột của Minh Kha nhưng tôi, tôi rất hạnh phúc khi được nó xem là mẹ.
Hôm nay không có lời gì hơn ngoài chúc hai con trăm năm hạnh phúc, sống hoà thuận bên nhau, bao dung cho nhau trước sai sót của đối phương.
Nước mắt của Minh Kha rơi xuống.
Vương Yên đứng bên cạnh nắm lấy tay anh thay cho lời an ủi.
Đám cưới gần kết thúc thì đến màn bắt hoa của các cô gái.
Sau tiếng hô lớn " Một, hai, ba " bó hoa được ném tung lên trời và rồi người bắt được chính là Tống Dực khiến cô dâu phải ngạc nhiên.
- A Dực này, anh có bạn gái rồi sao?
Tống Dực lúng túng không biết trả lời thế nào vì quả thật thì anh vẫn còn lẻ bóng, chẳng lẽ đây là điềm sao.
- Anh..anh có đâu chứ.
Mọi người nghe vậy thì chỉ cười.
Sau đám cưới của Minh Kha, Tiêu Mạn và Tô Minh lại rơi vào quỹ đạo ôn thi.
Riêng Tô Minh, nếu năm nay vẫn giữ phong độ, vé vào Thanh Hoa sẽ nắm chắc trong tay.
Rồi ngày thi càng tới gần, áp lực cũng càng lớn hơn, tất cả tiết học trên lớp hai người có thể nghỉ, sau khi thi xong hai người sẽ được sắp xếp lịch để bù.
Năm nay Thiên Thành là người đưa hai em đi thi.
Chia tay với người thân ở sân bay, ba người lên máy bay, bay đến điểm thi ở Bắc Kinh.
Thi xong, tất cả áp lực được bỏ đi, nhân dịp đang ở thủ đô, Thiên Thành xin nhà trường cho về muộn một hôm, dẫn hai em đi chơi để giải toả bản thân.
Tất nhiên nhà trường sẽ đồng ý rồi.
Rất nhanh, người anh của chúng ta đã phải hối hấn.
Bản thân anh đã trở thành bóng đèn rồi.
- Này Minh Minh, mình muốn ăn kem.
- Kem sẽ làm tê răng, cậu chắc sẽ ăn hết