Bài kiểm tra Vật Lí hôm sau, Kiều làm bài không tốt lắm.
Tối qua sau khi được Khiêm hộ tống về, cô mất một lúc khá lâu để dò link Facebook của Khiêm nhưng cuối cùng vẫn không tìm được dù đã tra gần hết danh sách bạn bè của bạn bè cấp 2 lẫn cấp 3. Vốn dĩ Kiều không định làm chuyện này vì cô vẫn thường tự ngăn cản bản thân tìm kiếm thông tin của cậu ta, ngăn cản bản thân quan tâm cậu ta một cách quá đà từ ngày lớp 10 tới giờ, nhưng có vẻ như lần này sự tò mò đã được đẩy lên giới hạn cao nhất.
Thế mà cứ nghĩ chỉ cần tìm là sẽ ra, nhưng ngồi gần một tiếng đồng hồ không ra kết quả cô mới gắng lết xác đi tắm gội, sau đó học hành qua loa rồi đi ngủ vào lúc 1 giờ sáng.
Biết vậy không cần nhịn không tìm Facebook của Khiêm làm gì, vì tìm cũng có ra quái đâu - Trước lúc ngủ Kiều hậm hực nghĩ vậy.
Do nghĩ đến quá nhiều, tới lớp Kiều cũng không nhịn nổi lén nhìn sang bàn Khiêm phía bên kia. Trông cậu ta làm bài có vẻ tốt vì có ôn, một tay viết một tay bấm máy tính như chẳng gặp phải khó khăn gì.
Kiểm tra Vật Lí xong thì tới tiết sinh hoạt cuối tuần, đám con trai quây quần cạnh bàn của thằng Duy để chơi cờ tướng trước khi cô giáo vào lớp.
Vào lần kỉ niệm 20 năm thành lập này, lớp nào cũng phải đăng kí thi đấu thể thao, tuy nhiên hạng mục cờ tướng và cờ vua thì không bắt buộc mà là đăng kí tự nguyện để trường lấy học sinh mang đi thi giải đấu cấp thành phố.
Lớp 12B của Kiều có tới năm đứa dự định đăng kí thi đánh cờ, trong đó có bốn trai và một gái, hình như hội chúng nó đều ở trong CLB Boardgame cả, thi thoảng có thời gian là sẽ phân cao thấp, từ hồi lớp 10 đã như vậy. Thằng Duy là người thắng nhiều nhất trong cả đám, tỉ lệ thắng lên đến 78% với số liệu được ghi đầy đủ sau mỗi trận. Vì thành tích này mà Duy khá vênh, thiếu điều kêu nhóm bại tướng quỳ hết xuống, còn lần nào thằng ấy thua thì lại kêu "bố mày nhường" khiến đám bạn cay mà không làm gì được vì công nhận là thằng Duy chơi giỏi thật, tới cả trong game online thằng ấy cũng không có đối thủ.
Do gần đây có thông tin giải đấu cấp thành phố, trò cờ vua online trên máy điện thoại của Duy lại được lôi ra dùng, bảng thành tích của hội đánh cờ tiếp tục được cập nhật. Mấy ngày qua Duy lại được kéo dài thêm thành tích, tha hồ cười nhạo các bạn.
Hoài Thương - đứa con gái duy nhất trong hội bắt đầu thấy không cam tâm chỉ vì trận đấu thua trước đó khiến tỉ lệ thắng của cô giảm xuống 50%. Cô tức mình chỉ thằng vào mặt Duy quát: "Mày chơi với bọn tao mãi, có thắng thì cũng chẳng có tí thách thức nào. Ngồi yên đấy tao đi tìm đối khác cho mày."
Thương nói xong kéo ghế đứng dậy, đi thoăn thoắt về phía Khiêm, thẳng tay lôi Khiêm tới trước bàn Duy: "Đánh với Khiêm đi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đối này mới đấy." Duy cười tự tin xoa cằm nói.
Thương ngồi trên Khiêm một bàn, vừa rồi kiểm tra Vật Lí thấy Khiêm làm bài nhanh quá thể, sau đó nhớ đến chuyện trước đó Khiêm có điểm Toán ngang ngửa Duy nên nghĩ mấy thằng học giỏi có vẻ như đầu óc đều thông minh nhanh nhạy, nhỡ đâu có khả năng thắng Duy thì sao? Không thể để Duy vênh váo mãi được.
"Biết chơi cờ vua không đấy?" Một đứa hỏi Khiêm.
"Cũng biết qua qua." Khiêm đáp, sau đó ngồi xuống đối diện Duy.
Kiều ngồi trên Duy hai bàn, lúc này Khiêm ngồi đối diện Duy ở cái bàn ngay sau bàn cô, quay lưng lại. Kiều giả vờ quay xuống hóng chuyện, thực chất cứ nhìn vào lưng của Khiêm chằm chằm.
Nếu Khiêm mà thua trong một nốt nhạc, có khi Kiều lại kiếm thêm được lí do để bớt để ý cậu ta không chừng. Nhưng mà lưng của tên này đẹp quá thể, nhìn chẳng giống lưng của mấy thằng cùng lớp chút nào.
Đương lúc Kiều mải suy nghĩ thì nghe tiếng chửi của Duy: "Vãi l, đéo thể nào."
Việc Khiêm bị kéo xuống đánh cờ với Duy cũng khiến không ít đứa chạy ra hóng, Nga ngồi cạnh Kiều tò mò hỏi một đứa đang đứng xem: "Sao thế, ai thắng?"
"Chưa xong, nhưng mà thằng Khiêm làm Duy phải suy nghĩ rồi. Bình thường thằng Duy nghĩ nhanh lắm." Đứa kia đáp.
Dù chỉ là chơi vui nhưng hội đánh cờ ở đây tuân thủ khá nghiêm về thời gian suy nghĩ, đồng hồ trong app luôn có chỗ đứng trong mọi ván đấu nên cả hội thường không dùng bàn cờ thật để đánh mà quyết định dùng app mỗi lần chơi. Rất nhiều trận Duy không thắng tới cuối, nhưng lúc nào cũng ăn đứt đối thủ về thời gian suy nghĩ, chỉ đợi thầy cô bước vào lớp kết thúc trận để phân thắng bại bằng cách xem thằng nào mất nhiều thời gian tính nước hơn.
Vậy mà lần này ngồi đánh cờ với Khiêm, thời gian suy nghĩ của Duy lâu hơn bình thường, trong khi của Khiêm chỉ bằng một nửa.
Tới lúc giáo viên bước vào lớp, dựa vào luật tự đặt ra, Duy nghiễm nhiên trở thành kẻ thua vì tính nước lâu hơn Khiêm 30 giây.
"Vãi, cô giáo vào bất ngờ quá, để lát đánh tiếp." Duy tỏ vẻ tiếc nuối nói.
Thương nhảy thẳng vào mồm Duy: "Lát cái bíp ấy, thua là thua, luật trước giờ đều vậy. Nhận thua đi thằng khốn."
1
"Hôm nào đánh lại đi!" Duy nói với về phía Khiêm.
Khiêm cười thân thiện đáp: "Thôi, không đánh nữa để giữ tỉ lệ thắng 100%."
"Ơ cái thằng này mất dạy... tao tưởng mày là Khiêm trong Khiêm tốn thật thà dũng cảm chứ? Khiêm này là Khiêm gì?"
"Là Khiêm Huỳnh Minh." Khiêm đáp.
Duy chưa kịp nói gì đã bị Thương vươn tay tắt app cờ vua, trở về chỗ trước khi bị cô giáo mắng.
"Vừa nãy cô phải đi họp nên vào lớp hơi muộn. Vào vấn đề chính luôn nhé." Cô giáo mở slide trên máy tính trong lúc đợi lớp ổn định lại vị trí rồi nói: "Đại hội thể thao năm nay khá lớn nên cố rất nhiều đầu mục đăng kí bắt buộc. Các em nhìn lên màn hình, chúng ta có bóng đá, bóng rổ là hai nội dung đăng kí thi đấu theo lớp, không bắt buộc. Tiếp theo là cờ vua và cờ tướng, đăng kí cá nhân, không giới hạn số lượng. Bơi lội: một đại diện nam và một đại diện nữ. Điền kinh có các nội dung: chạy tiếp sức, bốn bạn - hai nam hai nữ; chạy 100m, một nam một nữ..."
Cô chủ nhiệm nói rất nhanh các nội dung sẽ được đưa vào đại hội trong căn phòng toàn những tiếng lầm rầm bàn bạc của cả lớp, thế nhưng tới lúc cô hỏi ai tự nguyện đăng kí tham gia thì chỉ có mấy đứa thể thao trí tuệ như cờ tướng cờ vua chủ động đọc tên, còn với mấy môn thể chất lớp hoàn toàn im lặng...
Điều này cũng khó trách vì dưới thời đại công nghệ phát triển đâu được mấy đứa đam mê thể dục thể thao đâu, nhất là với cái lớp chọn toàn những đứa đâm đầu vào bài vở và dành hết thời gian rảnh của thanh xuân để đi học thêm này. Tuy trong lớp cũng có vài đứa thích vận động và chơi thể thao tạm được, nhưng nghĩ tới việc thi thố với lớp khác khi biết đã nắm chắc phần thua thì cũng chẳng ai lấy đâu ra hứng thú để đăng kí nữa.
Cô chủ nhiệm thấy đám học sinh giấu hết tay xuống gầm bàn cũng không tức giận, chỉ thong thả nói: "Thôi được rồi, bóng đá bóng rổ lớp mình không đủ đội thì cũng không cần đăng kí, nhưng những môn bắt buộc thì nhất định phải tham gia. Cô cho cơ hội cuối để xung phong trước khi cô gọi theo danh sách."
Cả lớp nghe vậy, không hẹn mà đổ dồn ánh mắt về phía Khiêm.
Trong số