Ngày thành hôn rồi cũng đến, từ mấy hôm trước, bọn quan quân đã rút bớt đi rồi.
Thay thế vào đó là mấy chục cung nhân theo công chúa hạ giá đã đến ở trước.
Cũng may phủ này trước đây là Vương phủ nên cũng không có gì chật chội cả.
Bọn chúng đến, lẳng lặng tự sắp xếp, trang hoàng nhà cửa, thu dọn như li như lau.
Bách nói chúng ở một nơi riêng biệt, không chung chạ với gia nhân cũ.
Mấy quản sự như Hoàng Thông, Đinh Tán, thím Lục thì ghét bọn này lắm, bênh cô nương ra mặt, nhất là con Hồng, nó cạnh khoé nói công chúa là hồ ly tinh.
Chỉ lạ là bọn này nghe nói thế mà không dám cự cãi lại, chỉ lẳng lặng làm việc.
Sáng sớm, Bách đã dậy sớm, sang phòng gọi Đinh Tú.
Nàng còn nằm ườn ra đấy không dậy, hắn lậy lục mãi mới rửa mặt.
Lại đuổi hết bọn con Hồng ra ngoài, nói sẽ tự trang điểm cho nàng.
Đinh Tú cười hạnh phúc xem hắn tô tô vẽ vẽ lên mặt mình.
Nàng nhìn vào gương đồng hoảng hồn, ngoài cái lông mày ra thì hắn làm hỏng bét.
Nàng đuổi hắn ra ngoài, rửa lại mặt, gọi con Hồng vào trợ giúp rồi nói vọng ra.
- Chàng lo việc của mình đi, đừng làm mất mặt ta nữa.
Hắn chán nản về phòng, để bọn con hầu của công chúa mặc quần áo cho mình, lại doạ giết đứa nào định trát phấn lên mặt hắn.
Đầu giờ Thìn hắn bắt đầu lên ngựa vào cung.
Hắn để người đưa vòng vèo, cũng chẳng quan tâm vào cung từ cửa nào nữa.
U u mê mê đến khi trước mặt là hai vua thì mới giật mình.
Xung quanh kín đặc, quan viên lính ngự lâm.
Phía trước một hương án bày biện như lễ thường triều.
Hắn quỳ 5 lạy về phía Thái Tông rồi ra chỗ có màn che chờ đợi.
Sau một lễ gọi là Điện nhạn, có người mang hai con ngỗng kèm mấy nén vàng, bạc làm lễ.
Thái Đường mặc lễ phục, được nữ quan dẫn đến tiên điện lạy Thái Tông, nữ quan rót chén rượu đưa cho Thái Đường uống làm lễ bái từ.
Thái Đường dâng rượu lên cho cha rồi gục trong lòng Thái Tông, Thái Tông cũng hai mắt đỏ hoe, luôn mồm an ủi nàng, lại thấy Bách đang nhìn khẽ lườm hắn một cái.
Tiếp đến nữ quan lại rót rượu cho nàng chào các anh từ Quốc Khang đến Thánh Tông rồi Quang Khải, ai cũng xúc động nhận rượu từ em.
Hắn cũng chẳng kịp nhìn nàng thì nàng đã được nữ quan dẫn đi từ cửa tả rồi lên kiệu.
Hai mươi bốn hộ vệ khôi giáp sáng loáng đi trước dẫn đường, tất cả khoác áo choàng đỏ thắm, cực kỳ uy nghiêm, quát lớn một tiếng, đại đội bắt đầu tiến lên.
Bách lên con ngựa dẫn đường trước một đoạn, 2 thị hầu cầm hai con ngỗng đi theo trước kiệu.
Sau đó, đoàn rước dâu gồm mấy tên râu dài đi lên dẫn kiệu, còn hắn đi ngựa về cửa phủ đệ chờ trước, cùng nữ quan thị nữ đưa đồ lễ vật về phủ đệ bày biện rồi chờ kiệu của Thái Đường.
Bách đang lơ mơ thì có một đoàn mấy trăm người ầm ĩ xuất hiện.
Người nào người nấy tướng tá khoẻ mạnh, dáng như thợ thuyền khắp nơi tụ về.
Đoàn người rước theo một kiệu lớn, to gấp đôi cái kiệu Thái Đường ngồi.
Đoàn người kéo theo dân chúng Kinh Thành đông đến hàng nghìn người.
Một người đi đầu hét lớn.
- Mời Hầu gia ra đón Đinh Tú cô nương và nhận hồi môn đi.
Bách ngớ người bước ra cửa phủ thì thấy Đinh Tú bước từ kiệu xuống.
Hắn chắng còn bận tâm gì nữa, chạy lại đón lấy tay nàng.
Nàng hôm nay mặc Phượng bào bằng đoạn bát ti màu hoa xích thêu; Đại bằng ngà bọc đoạn màu hoa xích sức các hình vuông dẹt bằng vàng, bề mặt chạm trổ cổ đồ.
Đôi tất may bằng lĩnh màu tuyết bạch; 1 đôi hài làm bằng tơ Xích vũ thêu phượng.
Mũ là loại Thất phượng, đều bằng lông mã vĩ trùm búi tóc, sức vàng lóng lánh quanh người.
Hắn cảm động nhìn nàng, chỉ thấy nàng nháy mắt một cái:
- Chàng ngốc, đã thấy một tháng nay lỗ vốn hay chưa?
- Cả đời này ta nguyện vì nàng chiều chuộng như một tháng nay.
Nói đoạn dắt nàng vào phủ.
Bọn người đi theo khiêng vào cơ man nào là thùng lớn thùng nhỏ.
Một tên tốt giọng đứng luôn lên bệ đá đọc to:
- Tiền 20 vạn quan.
Vải 200 tấm, gấm 200 đoạn … lĩnh màu 100 tấm, chỉ ngũ sắc 100 cuộn, trân châu 100 hạt, chuỗi ngọc …
Đọc đến đâu cho mở thùng ra cho dân chúng thấy rồi bê vào để chật phủ.
Mọi người ồ lên kinh ngạc.
Chưa có đám nào có số lượng hồi môn kinh khủng thế này.
Lúc này lại thấy Cao lão từ đâu đứng ra.
Chắp tay về phía đám người kia:
- Cao Lãm ta hôm nay gả chồng cho đệ tử, đã làm phiền chư vị anh hùng.
Ân tình này xin ghi tạc trong lòng.
Người đứng đầu chắp tay nói:
- Cao lão xin chớ nói thế, ơn nghĩa Cao gia với thợ thuyền khắp Đại Việt ngàn năm nay chúng ta sao đã trả hết.
Chúng ta khi chuẩn bị hồi môn cho cô nương, còn nợ cái gương quý của Võ Tắc Thiên đời Đường, cái mâm vàng mà Triệu Phi Yến đã đứng lên múa, quả dưa mà An Lộc Sơn đã ném vào vú Dương Quý Phi, cái giường báu của công chúa Thọ Xương nằm ở điện Hàm Chương, mắc cái màn liên châu của Công