Hai người ôm nhau cười oán phụ phòng bên tư tưởng không thoáng, chìm vào giấc mộng đẹp.
Gà gáy lần đầu, còn sớm, Bách mở mắt ra đắp chăn lại cho Thái Đường.
Gà gáy lần hai, Bách vùi đầu vào ngực nàng ngủ tiếp.
Gà gáy lần ba, hắn tỉnh dậy.
Bọn con hầu xung quanh thấy lão gia dậy rồi.
Đang định chuẩn bị nước nôi rửa mặt.
Lại thấy lão gia lao vào thư phòng, xách đao đi ra, lao về hậu viện tìm chuồng gà.
Mặt trời lên bằng cây sào, xuyên qua khe cửa chiếu vào, chiếu lên mặt làm Thái Đường bực bội, theo thói quen định ngồi dậy, lúc này mới phát hiện tay Bách còn trên ngực mình.
Thôi chết rồi, hôm nay còn đi vấn an trưởng bối.
Nàng gọi Tiểu Thu trợ giúp mình.
Còn Bách, hắn nhởn nhơ như không, tắm rửa vào phòng ăn.
Đinh Tú đã ngồi sẵn đấy rồi, đưa cho Vân Diệp một cái hộp nhỏ:
- Sư phụ sai thợ giỏi làm mấy thứ này, nói là đưa cho chàng.
Hắn mở hộp thấy có chục miếng ngọc mỡ gà đều tăp tắp, trên miếng nào cũng có hoạ tiết hình cây Bách.
Lại có hai miếng đã khắc chữ sẵn: Hoàng thị Đinh Tú và Hoàng Thị Thái Đường.
Hắn thầm cảm ơn người của Cao gia, lại đưa hai miếng ngọc cho các nàng.
Xong việc xoa tay chuẩn bị ăn cơm, nhìn xuống bàn thì toàn món gà: Gà luộc, gà quay, gà hấp … Hắn chỉ tay định nói gì thì Đinh Tú chép miệng:
- Thời buổi khó khăn, cần tiết kiệm.
Lại cầm một miếng bánh hoa quế bỏ vào mồm, không định ăn cơm gà.
Thái Đường thấy mấy món này, cũng không định ăn.
Xoè tay xin bánh của Đinh Tú.
Hai người nhìn Bách xem hắn làm gì.
Bách biết không ổn rồi, Xới bát cơm, gắp thịt gà cố cho vào mồm và mấy cái cho xong bữa.
Ăn xong, Bách dẫn Đinh Tú sang Đinh gia.
Lần này hắn xác định, Đinh lão có đánh chết hắn, cũng cứ ôm chân mà xin xỏ.
Hai người càng đến gần phố Thuốc Bắc càng sợ, Đinh Tú như muốn quay kiệu về rồi.
Nhưng con dâu xấu đến đâu cũng không thể không gặp mẹ chồng.
Hai người bước vào nhà, đi ra hậu viện, thấy Đinh lão ngồi ở đấy, Đinh Hạo, Đinh Nhu đứng một bên.
Đinh Tú đã quỳ sụp xuống rồi, Bách thấy vậy cũng quỳ ngay xuống:
- Con gái bất hiếu làm cha phải lo lắng rồi.
Đinh lão xoa đầu còn, hiền từ nói:
- Việc này đâu thể trách con được.
Lại đỡ nàng dậy:
- Con gái đáng thương, chính ta đã làm hại con rồi, lại đưa con dê vào miệng cọp.
Đoạn quay sang nhìn Hoàng Bách:
- Phò mã gia, ngươi quỳ ở đấy làm gì?
Bách sợ hãi, bò đến ôm lấy chân Đinh lão, nước mắt giàn dụa:
- Đinh lão, ta xin lỗi, là ta sai, tất cả là tại ta.
- Phò mã gia có gì sai đâu, chúng ta là dân đen.
Hoàng thượng có chỉ ban hôn, Đinh gia cảm tạ còn không kịp.
- Là ta không có gan nói với ngài, với lão Thái thái.
Ta và Đinh Tú yêu nhau nhưng sợ người không đồng ý mới ngần ngừ mãi.
Ta chỉ có một lần đi cùng Trưởng công chúa mà gây nên cơ sự, xin Đinh lão tha thứ.
Đinh lão nhắm mắt quay đi, đá hắn một cái:
- Ta thương tiếc cái tài năng của ngươi, đưa ngươi từ chỗ rừng xanh núi thẳm ra ngoài.
Khi xưa ngươi nói những gì “cái gì mà đền ơn Đinh gia”, người đền ơn hay nhỉ? Ngươi hại con gái ta thành nàng hầu cho người ta, gần đến ngày cưới ta muốn đưa chút hồi môn cho nó mà không được.
Lúc đấy ta có ý nghĩ “sao lúc trên núi gặp ngươi, không lấy dao chém chết ngươi cho rồi”
Lão