- Một người sống ở Hán triều.
Người này tương truyền eo cốt tinh tế, đi theo lối củ bộ, khí tức khi hô hấp đặc thù, cứ người khác thở ba nhịp thì mình mới thở một nhịp nên có thể đứng được trên lòng bàn tay người mà ca múa.
Nhật Duy như chợt nhớ ra:
- Ta biết rồi, người này là Triệu Phi Yến.
- Vương gia thật tinh tường.
- Vậy người kia là ai?
- Ngươi kia chính là Đinh Đang đấy.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn nàng, Đinh Đang ngượng ngùng quay mặt đi.
Lăng Gìa ôn tồn:
- Lần đầu gặp Đinh Đang ta đã không thế tin được, nó chơi với bạn bè ở Thậm Thình bên một cây khế trong vườn nhà.
Từ cây khế đi theo lối củ bộ ra ngọn cành, lại từ ngọn cành nhảy sang lòng bàn tay của anh trai nó mà mặt không biến sắc.
Chính vì vậy mới động tâm muốn truyền lại Phi Yến liên cước.
Tâm huyết của tiền nhân không thể để thất truyền được.
- Đinh Đang đúng là sinh ra để luyện võ kỹ này, luyện 5 năm thì đã có tiểu thành, nhưng nếu cứ ở trên núi thì võ công không thể tịnh tiến nữa.
Vả lại Đinh Đang là tiểu cô nương, không thể ở trên chùa lâu được, ta đành cho nó xuống núi.
Vốn đây là võ công âm độc, chuyên dùng vào việc giết người nhưng truyền cho Đinh Đang ta rất yên tâm.
Đinh Đang tính tình thuần hậu, yêu ghét phân minh.
Khi không làm hại nó, nó sẽ chẳng bận tâm hại người.
Đến lúc này thì Ý Ninh coi như hết hy vọng, võ công yêu cầu cao như thế, nàng đúng là vô duyên rồi.
Nhưng Lăng Già lại nói:
- Quận chúa đừng buồn, con người sinh ra ắt có chỗ hữu dụng.
Quận chúa và vương gia không thể rèn tập những võ công thiên về lối âm nhu, nhưng lại rất hợp với những võ công cương mãnh.
Nếu ta đoán không nhầm thì Vương gia đang luyện bộ chưởng pháp Uy Long.
- Không gì qua mắt được thiền sư.
“Ô! Thật bất ngờ, không ngờ tên béo này lại giấu hàng, cũng là cao thủ nha”.
- Vương gia có thể cho ta mở rộng tầm mắt không?
- Không dám, ta muốn xin thiền sư chỉ điểm còn không được.
- Vậy mời vương gia.
Trong chùa vốn có sẵn sân tập võ cho đồ đệ luyện tập.
Lúc này mọi người theo chân Lăng Già ra sân.
Nhật Duy xuống tấn, vận công vung một quyền đánh vào thân cây tùng trong sân.
Chỉ nghe bịch một tiếng, thân cây rung động rất nhẹ.
Bách phì cười: “CMN, tên béo đánh yếu hơn cả ta”.
Đang vội mừng thì Lăng Già đi ra phía đối diện, chỉ lớp vỏ cây bị đánh bật ra.
Bách tròn cả mắt, “Tên béo đánh chưởng này, nếu vào người không phải lục phủ ngũ tạng bay hết ra ngoài sao.
Cao thủ, là cao thủ …”
Lăng Già vuốt chòm râu bạc tấm tắc:
- Uy Long Chưởng quả danh bất hư truyền! Nhưng vừa rồi Vương gia xuất chưởng, dư lực vẫn còn, cây tùng vì thế vẫn lay động nhẹ, đã triệt tiêu bớt lực lượng.
Khi xuất chiêu này, vương gia không cần quá chú ý đến tấn pháp, cần thuận theo thế quyền mà phát lực.
Lăng Già không xuống tấn, chỉ đứng trước cây tùng vỗ nhẹ một chưởng, cây tùng không hề có một rung động nào cả, nhưng ở phía sau, soạt một tiếng, bột gỗ toé ra bằng cái bát.
Bách thầm kinh hãi “Ôi! Cái thể loại gì đây?”.
Lão tăng lại ôn tồn:
- Uy Long Chưởng là bộ chưởng pháp chính tông, cần nghiêm túc rèn tập, không có lối tắt.
Vương gia cần mang cái tinh thần “quân tử tự cường bất tức” không gì lay động được mới có thể phát huy hết bộ chưởng pháp này.
Bộ chưởng này khi xuất ra quang minh chính đại, không có ám chiêu, người người đều biết nhưng không thể phá.
- Đã tạ thiền sư đã chỉ điểm ta khỏi bến mê …
Lại quay sang Ý Ninh nói:
- Quận chúa trước kia tập chủ yếu là võ công gia truyền của Phú Lương Hầu.
Nhưng võ công này thiên về kỹ xảo chiến đấu trong quân.
Muốn trở thành cao thủ võ học thì nên đi con đường chính tông.
Bí kíp này là bí kíp trấn phái của Thiên Ân Tự, đáng ra ta không truyền ra ngoài, nhưng quận chúa là con cháu trung lương, lại cảm cái ơn Ngũ Yên Quân hai năm nay chăm lo bách tính vùng này.
Ta sẽ dạy cho quận chúa tám thức đầu của môn nội công tâm pháp Thiên Ân công.
Ý Ninh nghe thế thì vui lắm, quỳ xuống khấu đầu:
- Tạ ơn thiền sư chiếu cố.
Bách nghe chuyện hấp dẫn đến nhập thần, hắn là người hiện đại, nghe chuyện những bí kíp võ công thế này vô cùng hứng thú.
Đến bên Đinh Đang khều tay:
- Có thật là ta thở ba nhịp thì Đinh Đang mới thở một nhịp không?
- Tứ thúc lại trêu đùa cháu sao?
Bách cười nhăn nhở:
- Ta trêu cháu làm gì, hôm nào phải biểu diễn củ bộ