Trong một cái thanh lâu tráng lệ phồn hoa có một vị công tử áo đỏ nằm trên một cái *sàng rất dài, quần áo vị đó lộn xộn, áo không ra áo, quần không ra quần còn mái tóc xoăn đỏ chói thì rối mù, nhìn cứ như là vừa mới đi ra khỏi một cơn lốc xoáy rất lớn vậy.
*sàng: giường
Khuôn mặt vị đó điểm trai sáng ngời mang vài phần hoang dã và năng động, đôi lông mày nhíu nhíu lại cùng với đôi mắt nhắm nghiền.
Bỗng nhiên hàng lông mi đen tuyền ấy khẽ động, vị công tử áo đỏ từ từ mở mắt, đôi mắt xanh lam sắc xảo hoang dã sáng chói khiến ngoại hình của vị công tử này càng hoang dã hơn.
Vị đó vừa mở mắt thì đã thấy khuôn mặt trắng như tuyết tóc đen như gỗ mun được xõa ra che đi một nửa khôn mặt ấy theo với đó là cặp mắt xanh dương vô hồn sâu thẳm không thấy đáy.
Vị công tử áo đỏ hét lên vì hoảng sợ rồi lật đật ngổi nhổm dậy rồi lùi ra đằng sau, ú ớ vài từ:
"Đỗ...!Đỗ Xuyên, ngươi đúng là muốn hù chết ta mà!!!"
"Trạch, ta tới thăm ngươi để bàn vài chuyện, mà quần áo của ngươi sao lộn xộn vây?"
Hiên Trạch ngồi dậy chỉnh chu lại quần áo, ho vài tiếng rồi nói tiếp:
"Ta giấu đồ của Mi Vô ở trong quần áo, hắn biết được nên tìm ta rồi...!ầy, hắn không những lấy lại đồ mà còn tranh thủ...!xàm xỡ ta...!rồi..., nói chung là khó nói lắm"
"..."
Hồng Hạ ngồi xuống cạnh hắn rồi gác chân lên chân còn lại, nghiêm túc nói: "Tên Trần Đan Chu giết mẫu thân ta rồi, không những giết mẫu thân ta mà còn phái gián điệp theo dõi ta nữa.
Vài ngày tới nữa là nhà Trần có thể bị suy yếu trầm trọng"
"Hửm? suy yếu sao? Ngươi định lật đổ nhà Trần đúng không? Ta khuyên ngươi là dẹp cái suy nghĩ đó đi, ngươi cũng biết là đám quỷ vệ bên đó đã khó xơi rồi mà còn có đến tận 13 tên, với một mình ngươi mà định lật đổ cả cái nhà đó thì rất khó đấy.
ít nhất là nhờ ai đó giúp đỡ đi, nhưng mà đừng có kếu ta với Ngụy Doãn giúp đấy nhé, chuyện này mà bại lộ thì nhà ta cũng bị ảnh hưởng rất lớn đấy, mà trên triều đình đánh hơi ra được một chút tin tức gì liên quan đến vụ triền đình nước Thăng Long phái nhà ta và hắn qua Liên Khăm làm gián điệp là coi như...., ngươi tự hiểu"
"Ta biết thừa..." – Nhờ ai giúp? Vậy "hắn" thì sao? Không được, làm hòa chưa được bao lâu lại đi nhờ vả nhau như vậy rồi, mình như thế này khác nào không coi chủ tử mình chẳng ra gì sao? Vậy...!
Không phải chứ...!chẳng lẽ là phải vào đội quỷ vệ của thiếu niên áo đỏ kì lạ đó sao? Nhưng mà phải làm cách nào để bọn họ giúp y lật đổ cái nhà Trần đó đây.
Hay là ra điều kiện sau khi diệt xong nhà Trần thì sẽ được thưởng với số lượng tiền lớn? không...!lỡ như có người trong đó không có hứng thú nhiều với tiền thì sao?? Thôi, chuyện này tính sau vậy, đi hỏi tên Não Cá Vàng là sẽ có kế sách ngay.
Hồng Hạ đứng dậy, nói:
"Ta có chút chuyện, nếu muốn gặp ta thì đi tìm Não Cá Vàng ấy" Y dứt lời xong rồi quay người rởi khỏi cái thanh lâu này.
__
Đại Thanh Thư (Thư viện màu xanh lớn) là một cái thư viện ngầm mà phân thân của Hồng Hạ tạo ra vốn để thu nhập thông tin rồi cung cấp cho y nhưng sau khi tạo ra cái thư viện đó được 36 năm thì những người dân địa phương xung quanh cũng biết đến về cái viện này.
Vốn cái thư viện mà Não Cá Vàng tạo ra cùng Bách Khoa Tàng Thư là không có đặt tên cho nó nên những người xung quanh tranh nhau đặt tên giùm nó, nhưng sau một thời gian không có cái tên nào hợp với cái thư viện đó nên mọi người cũng thống nhất gọi nó là Đại Thanh Thư.
Mọi người đặt tên Đại Thanh Thư này là vì cái thư viện mà não cá vàng tạo ra bên ngoài toàn là màu đen, sàn, trần nhà, đèn lồng hay nhiều thứ khác là màu xanh dương và xanh mòng két, đen, hoặc trắng, mà cái thư viện ấy có tận 3 cái lâu và khá nhiều mật thất cùng với 1 tầng hầm, nhìn bao quát thì cái thư viện đó rộng tận 10 trượng và cao 6 trượng.
Mọi người biết được nó có mật thất là vì trong một lần có một đứa trẻ đi chơi mà vào nhầm, vô tình chạm trúng cơ quan nên đi lạc, mắc kẹt ở trong đó nhiều ngày thì cũng găp được Bách Khoa Tàng Thư nên được thả ra ngoài để về với gia đình, đứa trẻ ấy kể tất cả mọi chuyện mà nó gặp trong đó nhưng mà mọi người không tin, về sau mới có người moi móc thông tin ấy ra rồi truyền tai nhau về những truyền thuyết về Đại Thanh Thư với nhiều phiên bản khác nhau.
Nhưng truyền thuyết nổi tiếng nhất của nó là, vào một ngày mưa tầm tã vị phu thê của chủ viện qua đời, mà người thương của chủ viện trước khi chết là muốn cùng hắn mở một cái thư viện nên hắn liền mở ra một cái thư viện.
Nói chung là hễ có người vào đó để đọc sách hay mượn thì thế nào cũng bị lạc đường vì nó cứ như là một cái mê cung vậy, nên mỗi khi có người tới tìm kiếm thông tin hay đọc sách thì đều được đích thân tên Bách Khoa Tàng Thư đi lấy sách và cùng tán chuyện với vị khách đó, sau khi từng bước moi móc được thông tin từ khách hàng rồi thì hắn lập tức ghi thông tin đó vào sổ nhật kí, khách hàng là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, xuất thân là gì, đọc sách nào, loại gì, đều được ghi lại hết.
Mà có một điều mà mọi người không biết về Đại Thanh Lâu là có cất giữ những thông tin tuyệt mật từ nhiều nơi khác, tại sao lại có những thông tin đó à? Chẳng phải là do tên Não Cá Vàng hay sao?! Cái tính thình hiếu kì hay sưu tập những thứ kì trân dị bảo mà đi khắp nơi, hết lần này nghe ngóng được truyền thuyết này truyền thuyết nọ rồi đi moi móc thông tin của người ta.
To gan hơn nữa là còn tiếp cận người thân bên cạnh mục tiêu rồi kết bạn, moi đủ thông tin rồi trực tiếp tiếp cận mục tiêu để làm quen, đó là cách Não Cá Vàng thu được nhiều thông tin như vậy, mà khi bắt đầu moi móc thông tin thì hắn liền trực tiếp thông linh với Bách Khoa Tàng Thư, mà kiểu thông linh này không phải thông linh bình thường.
Cách bọn họ thông linh là thông linh ngoại, mọi tác động phát ra âm, âm thanh, giọng nói hay tiếng ồn xung quan của bên này truyền qua thì bên kia đều nghe được tất tần tật nhưng khuyết điểm của nó là tốn rất nhiều linh lực nên Não Cá Vàng chỉ thông linh khi đang moi móc thông tin của đối phương.
Sau khi nghe được âm bên kia thì Bách Khoa Tàng Thư liền viết ra những lời thoại mà mục tiêu đã nói, sau khi moi hết thông tin ra mà không còn thông tin thì hắn xắp xếp lại lời thoại, còn Não Cá Vàng thì đảm nhiệm việc xắp xếp tình tiết rồi viết lên cuốn sách theo góc nhìn của một cuốn tiểu thuyết.
Hồng Hạ đang đứng trước cửa của Đại Thanh Thư cao to rộng tráng lệ ấy, y tiến tới mở toạch cánh cửa đó ra.
Bên trong đó là một dãy hành lang rất dài với rất nhiều kệ sách ở hai với hai dãy đèn lồng xanh treo ở hai bên tạo thành đường xương cá.
Bên cạnh y chính là một cái bàn hình chữ "C", trên cái bàn đó để rất nhiều cuộn giấy, sách và sách thẻ tre, cạnh đó là những con dao, kim, nghiên, mực, bút lông, cuộn chỉ, quạt, phi tiêu, nói chung là nhiều thứ lặt vặt.
Cạnh đó là một bóng người áo đen không thấp cũng không cao đang chống tay vào khoản trống trên cái bàn, người nọ là Bách Khoa Tàng Thư, gọi tắt là Bách Thư đi cho gọn.
Bách thư đeo một cái kính, đầu tóc được thắp bính và cột thấp với mái tóc chẻ ra hai bên, bên nhiều bên ít, hai bên mái tóc còn có thêm hai cái bính tóc nhỏ nhắn xinh xinh.
Da hắn trắng như tuyết tóc đen như gỗ mun, mủi cao mày và môi mỏng cùng với đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng toát ra khí chất bĩnh tĩnh, và bên dưới đôi mắt ấy là vết quần thâm nhiều đêm không ngủ.
Trên tay Bách Thư cầm một cây gậy nhìn giống cây điếu thuốc lá của bên *Đông Doanh đang tỏa ra hương thơm của hoa nhài không nồng cũng không nhạt rất dễ chịu.
Khí chất của Bách Thư chỉ có dùng hai từ để miêu tả, là bình thản và lạnh lùng.
*Đông doanh: Nhật bản
Bách Thư thấy y đến, hỏi: "Đến đây để lấy thông tin à?"
"Ừm, mà Não Vàng