Cô vẫn là không thể nhịn được, đẩy vai anh ra xa một chút cho thoáng khí.
Nhưng dùng lực thế nào anh vẫn không chịu nhúc nhích.
Đăm đăm nhìn cô.
Cô thở hắt ra một hơi, hơi thở anh đều quanh quẩn chung quanh mình, giống như bị anh giam trong lòng vậy, dù biết anh ghen nhưng cô vẫn muốn anh tự thừa nhận, hỏi :Không phải là anh đang ghen chứ?
Thân thể anh nghe thế lại càng căng chặt, cô nghe rõ tiếng khớp xương từ tay anh.
Cô vừa sợ vừa mạnh miệng hỏi lại :Anh ghen thật sao?
Cô mở mắt tròn xoe ra nhìn anh, trong đôi con ngươi đó xinh đẹp cực kì.
Anh lại nghĩ đến bạn trai cũ cô có khả năng đã nhìn cô từ góc độ này.
Khí lạnh trên người lại càng dày đặc thêm, anh vẫn không trả lời.
Thấy anh không trả lời Khúc Yên đưa anh đặt lên má anh, cười hỏi lại :Tây Thừa, anh ghen đó sao?
Đột nhiên không nói không rằng anh mở cúc áo Khúc Yên ra, cô bị hoảng đến tái mặt, ngay lập tức giữ tay anh lại.
Cái tên này đang tức giận, cô lại nghĩ có khả năng trong cơn giận anh lại muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Khúc Yên miếu máo, sợ sệt nhìn anh hỏi :Anh ghen tuông vô cớ rồi ức hiếp em.
Em chỉ hỏi anh có ghen không thôi tại sao lại hung dữ với em như thế chứ!
Anh vẫn không đáp lời, cô dùng cả hai bàn tay mình giữ động tác anh lại.
Anh tức giận, nghiến răng nói :Là anh ghen đó, thì sao? Anh lòng dạ hẹp hòi lại ích kỷ, đến cả quá khứ của em anh cũng ghen tị đó! Sao nào, chê anh tính tổng với em sao?
Cô ngẩn người một lúc, sau đó cô mới khôi phục tinh thần lại.
Thẩm Tây Thừa ghen tuông, một người trầm ổn như anh cũng có khi không có lý trí.
Thế nhưng tâm trạng cô đặc biệt tốt lên nha, không còn sợ hãi mà nhón chân cau lấy cô anh.
Cô mổ lên môi anh một cái, nỉ non nói :Ghen thì ghen, anh hung dữ với em làm gì? Sau hôm sinh nhật cậu ấy có nhắn tin muốn hàn gắn, em cũng đã chặn phương thức liên lạc rồi, em không có cho cậu ta có cơ hội đâu.
Em đã từ chối cậu ấy như thế để chọn chú Thẩm rồi mà anh còn ghen tuông cái gì chứ? Đáng yêu chết mất.
Nghe đến thấy sắc mặt anh đã khôi phục hơn phân nửa, rất hài lòng với lời cô nói.
Anh cúi đầu hôn lên xương vai xanh cô để lại vài dấu đỏ.
Anh ngước lên nhìn cô :Làm em sợ à?
Cô không biết vì sao anh lại nói cái này, nhưng vì thấy anh không còn tức giận, trong lòng như vừa đạt được thành tựu lớn, cô liền lắc đầu, trân thành nói :Em không sợ.
Anh im lặng nhìn cô, sau đó cúi người bế Khúc Yên ném về phía giường.
Sau đó trên môi cô truyền đến cảm giác mềm mại lành lạnh mà đau buốt, Thẩm Tây Thừa bóp miệng ép cô tách răng ra thuận lợi đem lưỡi đi vào.
Lần này anh thật sự rất thô lỗ, răng anh vô cùng bén, cắn môi cô lại cực kì đau.
Mấy lần trước anh cắn cô cũng đâu có dùng lực lớn như thế này.
Nước mắt cô ứa trên viền mắt nhưng lại không thể bật tiếng uất ức nào.
Giống như là trừng phạt, giống như là đang phát ti3t cơn giận.
Cô ôm lấy cổ anh, một hồi sau nụ hôn mới dần dần dịu trở nên.
Trong khoang miệng có vị tanh của máu, hình như anh cắn cô rách môi luôn rồi!
Ưm..buông em..
Lời chưa nói hết anh lại thô bạo cuốn lấy lưỡi cô, hôn cô hết mức đầu hoa tai ù, xém nữa là ngất luôn trên giường anh mới buông ra.
Anh buông ra cúi người cắn mạnh vào cần cổ cô, miệng đau, chân thì mềm nhũng, hơi thở thì không ổn định, cổ lại bị cắn cho phát đau.
Đây còn không phải là đang phạt cô thì là gì nữa!
Anh ngước lên dùng tay lau nước mắt cho cô :Hôn em một chút, em khóc cái gì?
.
Gần đến mười hai giờ cửa phòng cô mới được mở ra, Khúc Yên đã được choàng thêm một chiếc khăn choàng cổ màu xám.
Trên đó vẫn còn vương lại mùi hương của anh.
Cũng không ai thắc mắc tại