Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Biến Cố


trước sau

Vân Anh đứng đấy một lúc lâu khẽ cười rồi nói.

" À...em..em muốn đến xem anh thế nào! Thấy anh trở về như vậy là tốt rồi! Mọi người cứ bàn việc đi.. em còn có việc ở trường, em xin phép" - Vân Anh từ tốn nói, cô khẽ cúi cầu rồi rời đi. Mặc dù bề ngoài tươi cười nhưng trong lòng cô lại rất đau. Điểu cô cảm thấy bất lực nhất là không thể quên đi thứ tình cảm này. Có thể cả đời này cô cũng chẳng thể nào quên được nữa.

" Mọi người cứ đi ăn đi!" - Thiên Minh nói xong thì cất bước chạy theo cô. Anh chạy lại nắm lấy cổ tay của cô. Vân Anh quay đầu nhìn anh.

" Anh muốn nói chuyện với em !" - Anh nắm chặt tay của cô.

" Em nghe anh nói một lần có được không? Từ trước tới nay anh đã làm cho em buồn rất nhiều nhưng bây giờ đã khác. Anh không cần phải nấp sau bóng tối nữa vì thế em có thể quay lại bên anh có được không?" - Thiên Minh khẩn thiết cầu xin, anh không thể mất cô được một lần nào nữa.

" 'Dương Vân Anh tôi nói cho cô biết.Tôi hiện tại cái gì cũng có, tiền có, xe có, nhà có, quyền lực cũng có. Cô không thử nhìn lại bản thân xem cô có được gì? Cô có xứng khi đứng cạnh tôi không? Một người xuất thân thấp kém, nhan sắc cũng không có thì cô dựa vào đâu để bên tôi' Anh còn nhớ những câu này không?"

Thiên Minh lặng người, thật ra lúc đấy anh không cố tình nói như vậy nhưng có lẽ nó đã để lại một vết thương rất lớn trong lòng của cô.

" Dù là ghét anh, hận anh thì em cũng đã từng yêu anh đúng không Vân Anh?"

" Em hận anh, lại hận chính bản thân mình vì mãi vẫn không quên được anh, không quên được thứ tình cảm này" - Vân Anh nghẹn ngào nói, nước mắt trong thầm lặng lại rơi xuống.

" Nếu đã không quên được thì tại sao em lại không đồng ý quay lại với anh chứ? Chẳng lẽ anh đành lòng để anh dfi bẻn người khác sao? Em tự nguyện đẩy anh cho người khác sao Vân Anh?" - Thiên Minh nắm chặt bàn tay cô, ánh mắt khẩn thiết chờ đợi câu trả lời từ cô.

" Không phải nguyện hay không nguyện ý mà liệu rằng nó có nên hay không thôi. Khi chia tay thì việc đối phương đi tìm kiếm một hạnh phúc khác đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Với lại em với anh thật sự không cân xứng, bộ dạng bây giờ của em còn tệ hại hơn lúc trước sẽ làm xấu mặt anh đấy. Vì thế nên buông tay thôi. Thật xin lỗi vì không thể cho anh một kết thúc tốt đẹp" - Vân Anh lạnh nhạt nói rồi gạt tay anh ra mà rời đi. Cô cũng rất đau. Ai lại muốn đẩy người mình yêu thương rời xa mình chứ nhưng cô không thể không làm vậy. Thiên Minh còn sự nghiệp và trách nhiệm lớn lao phía trước. Cô đâu thể vì chút tình cảm ích kỷ của bản thân mà gàng buộc anh như thế.

Còn về anh... Lúc này Thiên Minh như đứng hình vậy. Anh không tin đến cuối cùng cô lại là người đặt dấm chấm hết cho cuộc tình này.

Tại một nơi khác....

" Tôi nuôi các cậu để làm gì? Đúng là một lũ ăn hại!" - Lâm Vũ Phong tức giận quát lớn mấy tên thuộc hạ. Không ngờ lần này ông lại mắc kế của Thiên Minh. Cứ tưởng rằng tập đoàn Thiên Long bị cục thuế kiểm tra thật nhưng không ngờ chỉ là giả. Thiên Minh còn thu mua được KM và hợp tác được với hai đối tác lớn mạnh là Phong Tuyết và H&D. Lần này đúng là làm Lâm Vũ Phong tức chết mà.

" Ông chủ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thiên Minh rất tinh ranh. Lúc ra sân bay cũng cho kèm theo hai chiếc xe nữa để đánh lạc hướng, người của chúng ta không thể ngờ trước được" .

" Trần Thiên Minh không ngờ cậu ranh mãnh đến vậy. Vốn nghĩ rằng rút vốn ra khỏi tập đoàn thì cậu sẽ điêu đứng nhưng lại để cậu trong họa có phúc. Cậu còn giỏi hơn ba cậu nữa" - ông tức giận, cầm ly rượu mà quăng mạnh xuống đất.

" Vậy chúng ta phải làm sao đây ông chủ. Tập tài liệu kia vẫn nằm trong tay của Thiên Minh, hiện nay chúng ta không còn gì để gây sức ép cho cậu ta nữa, tôi em là..." - Tên thuộc hạ thân cận của ông e dè nói.

" Vậy thì phải dùng nước cờ cuối cùng thôi. Lập tức liên lạc cho Triết Thành gặp nhau chỗ cũ" - ông nhàn nhàn ra lệnh. Cả đám thuộc hạ nhanh chân chia nhau ra hành động.

Đến tối....

Tại một khu nhà hoang, Lâm Vũ Phong và trợ lí đang đứng đối diện với cậu để bàn kế hoạch.

" Chỉ cần cậu giúp tôi đưa Thiên Minh đến chỗ này thì tôi sẽ cho cậu file tài liệu năm xưa!"

" Dựa vào đâu tôi phải tin ông?" - Triết Thành lo ngại.

" Nếu cậu không muốn thì thôi. Dù sao án mạng của ba mẹ cậu cũng đã trôi vào quá khứ rồi, cậu không muốn trả thù cũng không sao nhưng nên nhớ cho dù cậu không trả thì thì liệu Thiên Minh có tha cho cậu không vì thế hãy suy nghĩ cho kỹ" - Lâm Vũ Phong lên tiếng khiêu khích cậu. Thứ mà ông nắm giữ trong tay là những tài liệu hợp đồng có cả các văn kiện quan trọng đến vụ tranh chấp giữa công ty nhà cậu với Thiên Long ba của Thiên Minh năm xưa. Chỉ khi cậu lấy được những tài liệu ấy thì mới có thể trả thù Trần gia được.

" Tôi sẽ tin ông lần này nhưng con mồi

trong kế hoạch lần này là người của tôi, cấm ông làm hại dù chỉ là một sợi tóc của người đó thì đừng trách tôi trở mặt. Dù có chết tôi cũng sẽ kéo ông theo cùng, ông thừa biết Thiên Minh muốn tận diệt ai là đều không có đường sống mà" - Triết Thành cười khinh bỉ.

Đến trưa hôm sau, Triết Thành thu xếp hết mọi việc rồi hẹn Vân Anh cùng đi ăn trưa. Cô thì một lòng tin cậu nên không ngần ngại mà đồng ý. Triết Thành đưa cô đi ăn rồi lại chở cô đi chơi giải khuây. Gần đến giờ hẹn, cậu đợi cô lên xe rồi tẩm thuốc mê vào chai nước rồi đưa cho cô uống. Vân Anh sau khi uống thì liền lật ngã. Triết Thành cố tình dùng liều lượng nhiều để tác dụng của thuốc đạt hiệu quả nhất.

Triết Thành lái xe đưa cô đến khu nhà hoang ấy. Từ sớm người của Lâm Vũ Phong đã đứng đợi ở đấy. Cậu bế cô vào trong.

Lâm Vũ Phong vừa nhìn thấy cô liền ngạc nhiên. Trước đây cũng đã từng một vài lần chạm mặt với cô tại công ty. Cũng chẳng hiểu tại sao vừa gặp cô ông lại có một cảm giác thân thuộc khó tả.

" Tôi nói cho ông biết, cô ấy có điều gì bất trắc thì đừng trách tôi tận diệt cả đảng phái của cô đấy!" - Triết Thành ánh mắt sắc bén nhìn ông.

" Tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy, còn đây là thứ cậu cần" - Lâm Vũ Phong bảo trợ lí đưa cho cậu sấp tài liệu quan trọng ấy.

" Các người nhớ hành động nhanh, gọn, lẹ. Thiên Minh sống chết tôi không cần biết nhưng cô ấy không được xảy ra chuyện"

" Cậu cứ yên tâm"

Sau đó để tránh có chuyện không hay nên Triết Thành đã rời đi, tuy vậy vẫn để lại 4,5 đàn em thân cận kế bên cô để bảo vệ cho cô. Vân Anh hiện giờ đã thấm thuốc nên ngất lịm đi. Tay chân cô bị trói chặt không thể chạy trốn.

4 tiếng sau, Vân Anh mơ hồ tỉnh dậy. Cảm thấy bản thân đang bị trói cô liẻn thấy hoảng hốt.

" Chuyện này là gì chứ? Triết Thành...Anh ở đâu?" - Vân Anh kích động hét lớn, đàn em của Lâm Vũ Phong bước lại chỗ của cô.

" Tiểu mỹ nhân tỉnh dậy rồi à?"

" Các người...các người là ai thế? Mau thả tôi ra. Triết Thành đâu? Các người làm gì anh ấy rồi"

" Đến bây giờ mà cô vẫn chưa biết sự thật sao? Người đưa cô đến đây chính là tên Ngụy Triết Thành đó. Cậu ta vì muốn đổi lấy tài liệu quan trọng mà không ngại hy sinh cô" - Hắn giang xảo nói. Vân Anh như không tin

" Không thể nào? Các người chắc chắn là nói dối! Triết Thành...Triết Thành sẽ không lừa tôi, đối xử với tôi như vậy. Các người mau thả tôi ra" - Vân Anh bất lực hét lớn.

Đúng lúc này Lâm Vũ Phong quay lại, nghr thấy có tiếng ồn nên đành vào xem.

" Chuyện gì mà ồn ào thế?"

" Thưa ông chủ, con nhỏ này vừa tỉnh dậy là là hét không ngừng"

Vân Anh ngước nhìn. Cô nhận ra ông. Không chỉ một vài lần chạm mặt ở công ty mà cô còn nghe về ông qua các cuộc đàm thoại và bàn chuyện giữa anh và Thái Phương.

" Lâm Vũ Phong. Ông mau thả tôi ra, nếu không tôi nhất định sẽ phá nát chỗ này. Đồ rắn độc, mau thả tôi ra"

" Chà, không hổ là người của Thiên Minh. Có khí phách lắm. Nếu để Thiên Minh biết rằng cô đang trong tay tôi thì cậu ta sẽ nghĩ ra sao nhỉ? Hay là có nên một mạng đổi một mạng không đây?" - Lâm Vũ Phong ranh mãnh mà nói.

Vân Anh vừa nghe xong thì liền cười toáng lên.

" Lâm Vũ Phong. Con rắn độc như ông thật quá ngu ngốc. Chuyện tình giữa tôi và Thiên Minh tan vỡ trên dưới tập đoàn Thiên Long đều biết rõ. Ông nghĩ Thiên Minh sẽ vì một người dưng khác lạ như tôi mà nộp mạng cho ông sao? Đúng là ngu xuẩn!"

Ông nhìn chằm chằm cô, ánh mắt của cô toát lên một khí chất ngời ngời. Nếu nhìn nhận kỹ ông mới thấy cô càng giống, càng giống với người vợ quá cố của ông. Ánh mắt sắc bén ấy không thể khác vào đâu được. Tại sao lại coa sự tình cờ này chứ? Ngay cả bản thân ông cũng rất khó hiểu. Ông ngồi xỏm xuống trước mặt cô, bóp chặt miệng cô lại.

" Muốn biết Thiên Minh có đến đây hay không thử thì sẽ biết thôi! Người đâu lập tức liên lạc cho Thiên Minh bảo rằng cô Dương Vân Anh đang ở trong tay của chúng ta"

" Đồ...rắn..độc...Ông chắc..chắc sẽ không có...kết quả tốt ...Thiên Minh nhất định..sẽ tiêu diệt hết ..tàn dư..của ông" - Vân Anh dù đang bị bóp chặt miệng nhưng cô vẫn cứ nói.

Lâm Vũ Phong cười khinh bỉ rồi rời đi. Vân Anh ánh mắt căm phẫn, trong lòng lại bất an không thôi.

[ Thiên Minh, anh không được đến đây. Nếu anh đến đây thì chính là kẻ ngốc nhất thế gian ] - Vân Anh tự thầm nói trong lòng. Tính mạng của cô không quan trọng nhưng anh thì khác. Rất nhiều chuyện chỉ có anh mới làm được. Nếu hôm nay cô chết trong tay Lâm Vũ Phong thì vẫn còn anh báo thù nhưng nếu anh đến đây thì cả hai sẽ cùng chết, chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện