Vân Anh nhắm chặt hai mắt không dám nhìn tiếp nữa. 18 năm cuộc đời. Thời khắc đau khổ nhất cũng không đau bằng khoảnh khắc này.
Dù rằng nhiều lần anh có làm cô buồn nhưng anh còn tốt với cô hơn bất cứ người thân nào của cô. Vân Anh tự trách bản thân mình.Tại sao lại có thể có ý nghĩ bỏ đi chứ? Tại sao lại không nghĩ đến cảm nhận của anh? Không nghĩ đến lo lắng của anh? Tại sao cô lại là bỏ đi chứ? Tại sao côcó thể bỏ rơi anh?
Chính là vì cô mà hại anh đến nông nỗi này. Vì cô mà anh nguy hiểm. Vì cômà anh đau đớn. Tất cả là tại cô. Nếu cô không tồn tại trên cuộc đời này. Anh khi xưa đã không cần vất vả như vậy. Nếu cô không tồn tại trên cuộc đời này. Hiện tại anh cũng không phải chịu đựng như thế.
Tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc đời anh chứ? Tại sao?
Đám đán em của ông vẫn mặc kệ anh đau đớn mà vẫn vô tình đánh xuống. Một gậy cuối cùng quả thật như lo sợ mà đánh thẳng vào ống chân anh.
" AAAAA...."
Thiên Minh nhịn không nổi mà hét lớn. Đau đến cả người đều ngã khụy.
" 5...4...3.." Lâm Vũ Phong vô tình cứ đếm. Nếu như sau năm giây anh không đứng dậy thì người chịu đau đớn sẽ là Vân Anh. Nghĩ đến đấy Thiên Minh liền mặc kệ chân đã đau như từng chiếc xương đều vỡ vụn. Đau đến đầu óc mơ hồ. Cắn chặt răng mà đứng lên. Nhưng chân anh hoàn toàn không còn lực. Đứng lên chưa được đã ngã khụy xuống.
" 2......."
Nhìn anh bò dậy rồi lại đau đớn mà ngã xuống. Vân Anh không ngừng lắc đầu.
"Bỏ cuộc đi. Em xin anh bỏ cuộc đi. Đừng đứng dậy nữa. Đừng gắng gượng như vậy. Em không cần. Cũng không sợ. Em xin anh..."
Cô vừa dứt lời thì liền bị một tên thuộc hạ của ông cầm thắt lưng mà vụt xuống. Tay Vân Anh siết chặt lại. Cắn răng không dám la.
" Dừng lại, không được..làm hại..hại cô ấy..Lâm Vũ Phong.. tôi cầu xin ông..dừng lại..đi"
" Được thôi.. Nếu giờ...cậu từ đó bò qua đây, quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi. Tôi...sẽ thả Vân Anh đi. Cậu nghĩ sao?"
" Thiên Minh, không được. Mặc kệ em, anh không được quỳ. Anh là đại thiếu gia của Trần gia, không được quỳ dưới chân kẻ thù, không được" - Vân Anh hét lớn ngăn cản anh. Không thể. Thiên Minh từ trước đến nay luôn kiêu ngạo luôn ngẩng cao đầu mà sống. Lần này anh không thể lại vì cô mà quỳ gối trước người khác. Không thể....
Vân Anh thầm kêu gào. Thiên Minh lại hoàn toàn không nghe thấy. Hai hàm răng anh cắn chặt. Hai tay từ từ đặt xuống đất. Vân Anh lắc đầu, nước mắt đầm đìa.
"Đừng. Em xin anh đừng làm vậy. Cầu xin anh. Đừng quỳ mà...Không được...Xin anh đấy "
Vân Anh nhìn anh từng chút từng chút một mà bò đến. Thiên Minh cắn chặt răng, khuất phục bò đến trước mặt Vân Anh và Lâm Vũ Phong. Vừa muốn thẳng người. Lâm Vũ Phong liền giơ chân đạp lên vai anh mà ấn xuống.
" A.."
Vai của anh vốn đã bị thương không nhẹ. Một đạp này làm anh đau đến mặt mũi trắng bệch. Nhưng tiếng kêu rất nhanh bị anh nuốt ngược trở lại.
" Đại thiếu gia từ từ thôi. Tôi xem còn chưa đủ. Cậu...bò thêm vài vòng được không??"
" Lâm Vũ Phong, ông quá đáng lắm rồi đó. Ông đúng là loại cầm thú. Mau thả Thiên Minh ra" - Vân Anh căm phẫn mà buông lời mắng chửi ông. Lâm Vũ Phong bỗng dưng cười lớn, ông lấy chân còn lại đạp mạnh lên bàn tay của anh.
" Trần Thiên Minh ơi là Trần Thiên Minh. Bộ dạng của cậu bây giờ thật thảm hại. Thật quá mất mặt Trần gia mà. "
" Ông...mau thả..thả Vân Anh