Đến trưa, Thái Phương sau khi sắp xếp mọi chuyện ở công ty thì liền chạy vào bệnh viện. Khi nhìn thấy Vân Anh đang ở cùng Thiên Minh cậu tức giận mà mắng cho hai anh em Bảo Nam, Bảo Lộc một trận.
" Tôi đã bảo là không được để cô ấy biết mà!"
" Nhị ca, cô chủ dập đầu cầu xin...Chúng tôi không thể..!"
" Được rồi, cậu đừng nóng sớm muộn thì Vân Anh cũng nên biết sự thật. Hơn hết nguồn sống của Thiên Minh chính là cô ấy. Vân Anh ở đây động viên thì chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh lại!" - Trung Khánh khuyên giải cậu. Thái Phương liếc nhìn bọn họ rồi bảo họ biến đi.
Cậu trầm ngâm một lúc thì cũng bước vào thăm Thiên Minh. Nhận thấy Vân Anh cứ thất thần ngồi bên cạnh anh không rời cậu cũng rất lo, nhẹ nhàng bước lại nói chuyện với cô:" Thiên Minh chắc chắn sẽ không sao em đừng tuyệt vọng như thế. Từ sáng tới giờ em vẫn chưa ăn gì đấy, em nghỉ ngơi một chút đi rồi vào cùng cậu ấy!" - Thái Phương nhẹ nhàng nói, tay đặt lên vai cô. Vân Anh nhìn cậu rồi lại nắm chặt tay của anh không muốn rời. Cô không biết rằng cô còn có thể nhìn thấy anh được bao nhiêu lần nữa. Giấc mơ đêm qua đúng là một nỗi ám ảnh, cô không muốn rời xa anh chút nào cả.
Cũng hơn một tiếng nữa trôi qua. Mặc kệ cho Thái Phương khuyên nhủ cỡ nào thì cô vẫn cứ ngồi lì ở đó, Vân Anh nắm chặt tay anh truyền hơi ấm chỉ cần anh còn chút hơi thở là vẫn còn hy vọng. Nhìn thấy Vân Anh đau khổ ai trong bọn họ đều cảm thấy chua xót. Hiện giờ Vân Anh đã không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa vì cô đã không còn sức để khóc nữa rồi.
Thời gian cứ mãi trôi. Cũng đã một buổi sáng Vân Anh cứ ngồi ở đấy bên cạnh anh chỉ đến khi bác sĩ vào thăm khám cho anh, bất đắc dĩ cô cũng phải ra ngoài. Vân Anh ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh mà trầm tư, tay nắm chặt cái bảng tên.
" Hạ Trâm, em đưa Vân Anh kiếm gì ăn chút đi rồi vào!" - Trung Khánh bảo vợ của mình.
Thấy mọi người hết lòng khuyên giải Vân Anh hết cách cũng đành nghe theo. Cô cùng Hạ Trâm đi xuống căn tin bệnh viện nhưng đang đi trên hành lang thì lại gặp Triết Thành. Vân Anh muốn làm lơ mà lướt qua nhưng cậu lại kéo tay cô lại.
" Chị xuống căn tin trước đi, em nói chuyện với anh ấy rồi sẽ xuống sau"
Hạ Trâm cũng đành nghe theo mà cất bước đi trước. Giờ đây chỉ còn lại cô và Triết Thành
" Tôi xin lỗi. Vết sẹo trên cổ em là ai gây ra vậy?" - Triết Thành lo lắng, hỏi han. Định đưa tay xem thử vết thương cô thế nào thì liền bị Vân Anh gạt tay ra.
Triết Thành ngạc nhiên, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào cô, giọng cậu ảm đạm cất lên.
" Em biết mọi chuyện rồi sao?"
" Nếu không thì sao? Anh còn muốn giấu tôi bao lâu nữa?"
" Sao em biết được chuyện đó?"
" Quan trọng sao? Lẽ ra tôi phản đoán được từ sớm rồi. Chỉ là tôi quá tin tưởng anh, cho dù tôi có phát hiện ra điều gì đó không đúng tôi sẽ vì bản thân, vì anh mà tim lí do. Tôi thà đợi anh chính miệng nói ra. Triết Thành, tôi và anh bèo nước gặp nhau, anh đối tốt với tôi như vậy, giúp tôi rất nhiều chuyện, tôi không có gì báo đáp ngoài việc trao hết niềm tin và tấm chân tình cho anh. Nhưng mà.. Tôi thật không